- Người đâu!
Tổng quản sự hô lớn. Từ ngoài sảnh lập tức có hai người chạy vào, Tổng quản sự chỉ vào Đổng Triết Tử.
- Đưa nữ nhân này tới tiền thính.
- Vâng, đại nhân.
Hai người cung kính hô, rồi đưa Đổng Triết Tử đi. Đổng Triết Tử lúc này mới giật mình sực tỉnh, liếc nhìn về phía tổng quản sự vội vàng
- Quản sự, van Sát Thủ Đường các ngươi, ngàn vạn lần đừng có đưa ta tới Giang gia. Các ngươi giết ta, giết ta đi.
Đổng Triết Tử sắc mặt tái nhợt, mụ nghiến răng, giật mạnh đầu một cái!
Vù!
Hai thủ hạ, một tráng hán giữ chặt thân thể Đổng Triết Tử không cho mụ lăn xuống đất. Trước mặt bao nhiêu cao thủ như vậy, Đổng Triết Tử đã là một phế nhân thì có muốn tự sát cũng chẳng làm được.
- Giết ngươi hả? Hừ.
Tổng quản sự vung tay lên.
Hai thủ hạ đã nâng Đổng Triết Tử lên, mụ hoảng sợ giãy dụa:
- Không, không!
Sau đó nhìn về phía Đằng Thanh Sơn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cầu xin.
- Ta van ngươi hãy giết ta đi! Ta mà lọt vào tay Giang gia, họ sẽ hành hạ ta tới chết đó, van ngươi, giết ta đi!!!
Trong tiếng kêu la thê lương, Đổng Triết Tử bị hai tráng hán dễ dàng kéo đi.
Đổng Triết Tử bị trói hai tay, muốn tự sát cũng căn bản không làm được.
- Mụ khốn khiếp này vừa rồi còn uy hiếp tiên sinh. Hừ, rõ là buồn cười.
Tổng quản sự cười khẩy một tiếng, nhìn về phía Đằng Thanh Sơn.
- Đằng tiên sinh, người đã giao rồi. Chờ một lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/2278881/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.