Tốc độ Cuồng Phong Ưng bay rất nhanh, ngồi trên lưng nó gió ngược táp rất mạnh.
Lúc này Đổng Triết Tử đã bị phế đan điền, mụ không có biện pháp gì ngồi vững trên lưng chim ưng, hơn nữa lưng chim ưng cũng không lớn nên Đằng Thanh Sơn chỉ có thể vai vác, tay nắm chân Đổng Triết Tử.
- Tiên sinh không có thù hận gì với Đổng gia ta.
Đổng Triết Tử nằm dài trên lưng Đằng Thanh Sơn, cười nói:
- Lần này tiên sinh tới bắt ta, không đả thương thủ hạ của ta cũng là người thiện lương. Người mời tiên sinh tới bắt ta không phải cũng vì vàng bạc sao? Tiên sinh cứ việc nói một con số, tin rằng Đổng Triết Tử ta cũng có thể lo được.
Thấy thực lực của Đằng Thanh Sơn, Đổng Triết Tử chỉ có thể dùng cách năn nỉ.
Câm miệng.
Đằng Thanh Sơn quát, đồng thời hắn nhíu mày thầm nghĩ:
- Mình vai vác Đổng Triết Tử, bây giờ lại phải vào Vũ An Thành! Vác một nữ nhân vào thành chỉ sợ sẽ bị người ta xì xầm, nếu có một chiếc xe ngựa thì tốt quá. Đáng tiếc, Cuồng Phong Ưng chỉ có thể ở cửa thành thì cũng không có biện pháp thuê được xe ngựa!
Đằng Thanh Sơn cảm thấy phiền não...
Làm sao tiến vào Vũ An Thành được?
Vác một phụ nữ xinh đẹp nghênh ngang đi vào thành ư? Chỉ sợ sẽ bị người đi đường vây xem, không thể làm như vậy được!
Vác Đổng Triết Tử ngồi trên lưng Cuồng Phong Ưng trực tiếp bay vào thành? Chỉ sợ còn nhiều người dòm hơn!
Muốn thuê xe ngựa nhưng ngoài thành lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/2278882/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.