Tí tách! Tí tách! 
Trong một cái động tối lạnh, những giọt nước tí tách rơi, mặt Đằng Thanh Sơn cũng có vẻ mờ ảo trong bóng đêm. 
"Thiên Hồng Thủy Cung gần Vô Để Động nơi đóng quân của Thanh Hồ Đảo, hơn chỗ của ta khá nhiều." Đằng Thanh Sơn chau mày, "Khi Cổ Ung về chỗ đại quân đóng, nhất định hắn sẽ bố trí đại quân tìm kiếm tứ bề, hơn nữa sẽ đặc biệt quan tâm tới những chỗ mấu chốt. Phỏng chừng chúng cũng sẽ tìm tới Vô Để Động của ta. Đến lúc đó sẽ rất phiền toái." 
Đằng Thanh Sơn không dám trì hoãn. 
Lúc này ngoài thân tràn ngập tiên thiên chân nguyên, hắn buộc chặt Luân Hồi thương và Khai Sơn Thần Phủ ra sau lưng, tay cầm cái vò đá. Cúi đầu nhìn thoáng qua hai cái đỉnh rỗng, Đằng Thanh Sơn sực nhớ: "Nên đeo nó theo." 
Hai đỉnh cũng được tiên thiên chân nguyên buộc vào sau lưng. 
"Nhanh chóng chạy về Giang Ninh quận thành!" 
Đằng Thanh Sơn thoăn thoắt ly khai động, nhảy vào dòng nước, sau đó dọc theo Vô Để Động, nhảy lên trên bờ. 
Vài cú nhảy, hắn đã nhảy ra khỏi Vô Để Động sâu cả trăm trượng. 
Đằng Thanh Sơn đưa mắt nhìn thoáng qua mọi vật chung quanh, lộ vẻ tươi cười: 
"Tốc độ của ta rất cao. Cho dù Cổ Ung có phái đại quân tới, phỏng chừng cũng không kịp chặn ta lại. Ừm, mình nên làm nhanh một cái nắp, lỡ trên đường đi mà đổ ra mất một chút 'Bắc Hải Chi Linh' thì quả là tiếc." 
Trong núi có rất nhiều gỗ … 
Một lát sau, Đằng Thanh Sơn đã làm ra một nắp 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/2279253/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.