Tại chân núi Hỏa Diễm sơn, những lều trại nối liền thành một phiến. 
Vào lúc giữa trưa, đa số võ giả đều đang dùng cơm, cũng có một số người sau khi ăn xong hóng mắt ở dưới bóng cây. 
"Ấy! Thiếu đảo chủ 'Cổ Thế Hữu' của Thanh Hồ đảo ra rồi!" Điểu Đại trong lòng vui vẻ. Hắn nhìn chăm chú vào doanh trại của Thanh Hồ đảo, yên lặng chờ đợi. Lúc này Cổ Thế Hữu kia đang cầm một thanh trường thương, dựa vào bên cạnh một gốc cây đại thụ thấp bé, nhắm mắt dưỡng thần. 
Điểu Đại vừa muốn tới gần, hai gã cao thủ bên cạnh Cổ Thế Hữu lập tức lạnh lùng liếc nhìn về phía hắn. 
Nhưng Điểu Đại không hề sợ chút nào, vẫn tiếp tục đi tới. 
Nên biết, nơi mà thiếu đảo chủ Cổ Thế Hữu nghỉ ngơi, chung quanh phạm vi hơn mười trượng không một ai dám tới gần, chỉ sợ làm cho những cao thủ Thanh Hồ đảo mất hứng. 
- Mau cút đi! 
Một cao thủ thấp giọng quát. 
- Thiếu đảo chủ! 
Điểu Đại lại hô lên. 
Cổ Thế Hữu mở mắt ra, thản nhiên nhìn thoáng qua Điểu Đại, trên mặt khẽ mỉm cười: 
- Hình như ta không nhận ra ngươi! 
Điểu Đại hạ giọng nói: 
- Thiếu đảo chủ, tôi có một bí mật lớn muốn nói cho ngài biết! 
- Bí mật gì? 
Cổ Thế Hữu trong lòng máy động, liền đi tới. 
Điểu Đại cười hì hì, đứng trước người Cổ Thế Hữu, nhỏ giọng nói: 
- Bí mật về chỗ của hắc hỏa linh quả! 
Cặp mắt của Cổ Thế Hữu híp lại, ánh mắt như đao phong lạnh buốt tập trung vào Điểu Đại. 
Điểu 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/2279476/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.