Bên trong hồ nham thạch, nham thạch màu trắng lóa mắt chậm rãi lưu động.
Vừa nhìn thấy Đằng Thanh Sơn từ trong đường hầm tối đen bên cạnh đi ra, Đỗ Hồng liền hỏi:
- Đô thống, có đuổi kịp tiểu tử đó không?
- Đường hầm này ngã rẽ quá nhiều, không khác gì một mê cung, hơn nữa còn tối đen…
Đằng Thanh Sơn lắc đầu, lập tức phân phó:
- Được rồi, tạm thời đừng quan tâm đến người kia! Hiện tại đã phát hiện được hắc hỏa linh quả, có điều hiển nhiên quả này còn một thời gian nữa mới thành thục. Chúng ta hãy đi về trước!
- Ừm! Việc này cũng nên bẩm báo cho thống lĩnh!
Đỗ Hồng cũng gật đầu.
- Tương lai lấy được hắc hỏa linh quả, ngươi nói xem tông phái sẽ cấp cho ai đây?
Đằng Thanh Hổ hỏi.
Đỗ Hồng nói:
- Nhờ đô thống đại nhân nghĩ đến hẻm núi này có chút cổ quái, cho nên mới chạy tới, đây chính là công lớn của đô thống đại nhân. Hơn nữa thực lực của đô thống đại nhân là đệ nhất nhân trong lớp thanh niên của Quy Nguyên tông chúng ta. Bất kể là từ tiềm lực hay là từ công lao mà cân nhắc, hẳn là phải cấp cho đô thống đại nhân.
- Đúng, nói rất đúng!
Đằng Thanh Hổ liên tục gật đầu.
- Hắc hỏa linh quả còn chưa tới tay, nghĩ đến việc này làm gì!
Đằng Thanh Sơn cười dọc theo đường đến trở ra:
- Chúng ta trở về thôi!
- Ở nơi này chỉ một lúc ta đã cảm thấy miệng đắng lưỡi khô rồi!
Đằng Thanh Hổ vừa nói vừa lau trên trán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/2279477/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.