Một chân và cánh tay trái bị chặt bỏ, cho dù trước đó Bạch Kỳ đã phong bế yếu huyệt, nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra. 
Bạch Kỳ sắc mặt tái xanh, ánh mắt ảm đạm. 
- Nhanh! Nhanh giúp ta cầm máu! Nhanh! 
Giọng nói của Bạch Kỳ cũng có chút vô lực. 
Điền Đan bên cạnh sốt ruột, lập tức ngồi xuống xé một mảnh áo ngoài đã rách nát của Bạch Kỳ, sau đó dùng sức buộc chỗ đứt lại thật chặt. Dù sao với kiểu trực tiếp chém đứt một chân như thế này, phong bế huyệt đạo cũng không được bao nhiêu tác dụng. Nếu cứ để máu chảy ra như vậy, hoàn toàn có thể khiến cho người ta mất máu quá nhiều mà chết. 
Vết thương trên đùi phải và tay trái đều đã được cầm máu. 
Bạch Kỳ môi trắng bệch, sắc mặt tái nhợt không một chút máu, ánh mắt ảm đạm, dường như đã bắt đầu rơi vào trạng thái mê man. 
- Nhanh! Khiêng đô thống đại nhân lên núi! 
Đằng Thanh Sơn ở bên cạnh nhìn các binh vệ quát lên: 
- Còn nữa! Ngươi! Ngươi nữa! Hai người các ngươi nhanh chóng phi ngựa đến Hoa Phong thành, tìm đại phu tốt nhất đến đây! Nhanh! 
- Vâng thưa đại nhân! 
Những binh vệ này cũng sợ đến ngây người, bởi vì đô thống đại nhân chính là thủ lĩnh một doanh của Hắc Giáp quân. Lập tức có hai binh vệ nhanh chóng chạy đến chiến mã, còn các binh vệ khác lập tức khiêng Bạch Kỳ chạy lên núi. 
Hai người Đằng Thanh Sơn và Điền Đan đi phía sau xa xa. 
Sắc mặt Điền Đan vẫn kinh hãi như trước, quay đầu nhìn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/2279507/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.