-Ha ha! Chịu chết đi! 
Bạch Kỳ điên cuồng cười lớn. Hắn căn bản không hề để Đổng Duyên vào mắt. 
Một kẻ ngay từ đầu chỉ dám trốn ở xa phóng phi đao, có thể có được mấy phần thủ đoạn? 
- Đại ca! 
Đại Bàn đã bị thương vội vàng hét lên. 
- A Duyên! Bình tĩnh đi! 
Trung niên tóc bạc cũng nôn nóng. Bọn họ đều biết thực lực của Đổng Duyên là yếu nhất trong bốn người, chỉ vì hắn thông minh và thủ đoạn nên mới thành thủ lĩnh. Nếu bàn về thực lực, bất kể là Đại Bàn hay Nhị Bàn cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn. 
Đổng Duyên giống như điên cuồng lao đến. 
"Ha ha!" Bạch Kỳ hai tay cầm thương, định đâm chết Đổng Duyên. 
Đúng lúc này… 
Ánh mắt Đổng Duyên thoáng hiện lên thần sắc lạnh lẽo, trong tay áo phải đột nhiên lộ ra một vật dài hình ống màu đen. Hắn đột ngột nhấn vào một cái khe trên ống dài màu đen đó. 
"Chíu!" 
Vài đạo ảo ảnh từ miệng ống đen bắn ra, tốc độ cực nhanh nghe rợn cả người. 
Bạch Kỳ biến sắc: "Không tốt!" 
Ám khí vô danh kia quá nhanh, hắn chỉ kịp vung trường thương trong tay lên, mới miễn cường đỡ được một đạo ảo ảnh trong đó. 
- Tiểu tặc! Chịu chết đi! 
Bạch Kỳ chỉ cảm thấy tay trái và đùi phải đau nhói, nhanh chóng trở nên tê dại. Hắn giận dữ rống lên, muốn giết chết Đổng Duyên kia. 
Nhưng Đổng Duyên lại quay người bỏ chạy: 
- Không sợ chết thì đuổi theo đi! 
Một khi trúng độc, vận động càng mạnh thì khí huyết sẽ lưu thông càng nhanh, tốc 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dinh-ky/2279514/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.