Hoàng thượng nghe Tiền Tam công công nói đến đây đã có phần mất kiên nhẫn, phất phất tay nói: “Được rồi, được rồi, cho kẻ truyền tin đó vào đây”. Nghe nói không phải là người của Minh Thiên Hạc, trong lòng Hoàng thượng liền không còn tức giận nữa. Nhưng Minh Huệ vẫn hung hăng kiêu ngạo không giảm bớt, rất có ý: Hoàng thượng, hãy chờ đấy!
Chẳng mấy, người truyền tin đã đi đến, trong tay y nâng một hòm gỗ. Thấy Hoàng thượng, bước lên phía trước quỳ xuống nói: “Mạt tướng Dịch Vi Lam - phó tướng thủ hạ của Trấn quan tướng quân khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”.
“Được rồi”, Hoàng thượng có chút sốt ruột, nói: “Ngươi đứng lên, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Viên đại tướng quân phái ngươi đến, rốt cục có chuyện gì muốn nói với trẫm? Không gặp trẫm thì không được?”.
“Xin Hoàng thượng hãy xem thứ này.” Dịch Vi Lam thần sắc bình thản, nói: “Hy vọng không làm kinh động đến Hoàng thượng. Trong cái hòm này là một đầu người”. Dịch Vi Lam vừa nói vừa mở hòm ra. Ngay tức thì, một đầu người da mặt tím tái xuất hiện trước mặt mọi người, có một vài phi tần nhát gan đã hét ầm lên. Nhưng mà, tiếng hét sợ hãi lớn nhất không phải của ai khác mà là của Minh quý phi. Hơn nữa, tiếng hét của nàng ta không coi là sợ hãi, mà là thảm thiết.
Bởi vì đầu người kia không phải của ai khác mà chính là của phụ thân Minh quý phi - Minh Thiên Hạc.
Đầu người kia đã bị chém xuống nhiều ngày. Lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dung/996993/quyen-5-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.