Tôi gật đầu đáp lời, đã thấy sắc mặt của Băng Ngưng có chút mất tự nhiên. Trong lòng tôi có điều nghi vấn, vốn muốn hỏi nhưng Băng Ngưng lại nói: “Tỷ tỷ, muội hơi mệt một chút, muội đi nghỉ trước đây”. Nói xong, cô bé cũng không đợi tôi trả lời, đã xoay người bỏ đi.
Thư Vũ cũng đã nhìn ra manh mối, nói: “Nương nương, vẻ mặt của Băng Ngưng có phần không bình thường, chỉ sợ là…”. Thư Vũ muốn nói gì, đương nhiên là tôi hiểu, vội ngăn cô nói tiếp: “Thư Vũ cô cô, Băng Ngưng chưa từng làm chuyện gì cả, không phải sao? Vừa rồi cô bé ở suốt trong phòng nghỉ ngơi, nói chuyện phiếm với Minh Nguyệt Hân Nhi thôi”. Thư Vũ hiểu ý, gật đầu đáp lại.
Tôi cũng không ăn cơm trưa, trong lòng luôn có chút hốt hoảng. Quả nhiên, tới lúc xế chiều thì nghe thấy trong cung vang lên tiếng chuông báo tang. Chuông báo tang này bình thường không dễ dàng gõ lên, trừ phi là hoàng thượng, hoàng thái hậu, hay hoàng hậu từ trần mới vang lên. Hoàng hậu qua đời còn chưa được bao lâu, đây là lần thứ hai gõ chuông.
Tôi thở dài, nói với Thư Vũ: “Ta đã dặn đi dặn lại Băng Ngưng không cần làm vậy, nhưng không hề nghĩ rằng con bé lại như thế. Thật ra… thật ra bản cung cũng không muốn lấy mạng hoàng thái hậu”.
Thư Vũ ở bên cạnh nói xen vào: “Nương nương, Băng Ngưng cô nương làm vậy cũng là vì suy nghĩ cho nương nương. Nếu hoàng thái hậu không chết, chỉ sợ muốn lật đổ Minh quý phi cũng không dễ dàng. Hoàng thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dung/996994/quyen-5-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.