Tiêu Tiếu nghe Đỗ Diên Sùng nói vậy, cười hì hì hai tiếng, nhất thời cũng cảm thấy thật vinh dự.
Đỗ Diên Sùng hỏi: “Thẩm lão phu nhân, đối những lời nói của nguyên cáo và nhân chứng, bà còn gì để phản bác lại không?”. Lão phu nhân đã bao giờ phải chịu mỉa mai như vậy đâu, vẫn tức giận nói không ra lời. Tôi lên tiếng: “Chuyện này tôi chứng kiến từ đầu tới đuôi, cứ để cho tôi kể lại một lần đi”. Đỗ Diên Sùng gật đầu: “Được”. Thế là, tôi kể lại lần lượt những chuyện đã xảy ra một lần nữa.Người vây xem vốn ầm ĩ không ngừng, chờ đến khi nghe xong lời tôi nói thì lại im ắng hẳn. Tôi nghe có người bình luận: “Nếu Nhị thiếu phu nhân Thẩm gia quả tình làm chuyện như thế, bị đuổi khỏi nhà thì cũng không có gì đáng trách”. Tiếng người bàn tán càng lúc càng lớn, trên công đường lại một trận hỗn loạn.
Đỗ Diên Sùng hỏi: “Tiêu Nhĩ, Cúc ma ma, lời biện giải của các ngươi so với những lời Đại thiếu phu nhân của Thẩm gia nói hoàn toàn khác biệt, thế là ra làm sao? Trong ba người các ngươi, rốt cục là kẻ nào nói dối?”. Tiêu Nhĩ bất an đôi chút nói: “Khởi bẩm đại nhân, tiểu nhân không hề nói dối”. Cúc ma ma cũng ngẩng đầu lên nói: “Lời lão phụ nói đều là sựu thật”. Đỗ Diên Sùng nghe hai người nói thế, nhất thời cũng có chút đắn đo.
Mai Mặc lên tiếng: “Bẩm Tri phủ đại nhân, Lãnh Cửu Dung vốn là người của Thẩm gia, những gì cô ta nói, sao có thể tin được? Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dung/997052/quyen-3-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.