“Hả?” Cả tôi và Lão phu nhân đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đồng thanh hỏi lại: “Tiêu Tiếu?”
Minh Nguyệt Hân Nhi gật đầu, đáp: “Chứ còn gì nữa? Tiêu Tiếu vốn là một trạng sư mà”.
Sau khi Lão phu nhân nghe thấy tên Tiêu Tiếu, khuôn mặt nhất thời lộ ra thần sắc thất vọng, tôi cũng hỏi: “Minh Nguyệt Hân Nhi, chẳng phải Tiêu Tiếu là một người nuôi ong sao? Tự nhiên lại thành trạng sư?”.
Minh Nguyệt Hân Nhi trả lời: “Thiếu phu nhân, em sẽ từ từ kể cho cô nghe. Trạng sư Tây Tống chúng ta, có thể truyền lại đời đời đúng không?”.
Tôi gật đầu nói: “Phải”. Điều luật của Tây Tống quy định, nghề trạng sư này có thể con nối nghiệp cha, truyền lại đời đời, thế nên quốc nội Tây Tống xuất hiện rất nhiều trạng sư thế gia nổi tiếng. Nhưng tôi nghĩ hồi lâu mà cũng thật sự không nhớ ra trong Duy huyện có trạng sư thế gia nào họ Tiêu.
Minh Nguyệt Hân Nhi hết sức phấn khởi nói: “Em vốn cho rằng Tiêu Tiếu là một cô nhi không biết cha mẹ mình là ai, kỳ thật không phải thế. Mặc dù huynh ấy là cô nhi, nhưng lại biết tên của cha mình. Cha của huynh ấy được mệnh danh là Tây Tống đệ nhất trạng sư Tiêu Phá Đỉnh. Theo lời huynh ấy kể, Tiêu Phá Đỉnh vốn khắp thiên hạ này không có ai là địch thủ. Nhưng sau này do đắc tội với người khác nên bị phóng hỏa đốt nhà. Tiêu Phá Đỉnh và thê tử của ông ấy đều bị đốt cháy, chỉ có Tiêu Tiếu may mắn được một ông cụ cứu thoát. Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dung/997053/quyen-3-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.