Đương lúc giằng co, Minh Nguyệt Hân Nhi lại trở về. Dù con bé có lúc ngốc nghếch, nhưng nhiều khi lại cực kỳ thông minh. Một tay con bé dắt Mẫn Nhi, một tay bế Linh Nhi. Bé con Mẫn Nhi giờ có thể chạy khắp sân, dáng vẻ vô cùng đáng yêu nhanh nhẹn, rất được người khác yêu thích. Linh Nhi còn nhỏ, vẫn quấn trong tã, nhưng cũng đã bi bô tập nói.
Tôi khẽ gật đầu với Minh Nguyệt Hân Nhi một cái, đưa đến một ánh mắt tán thưởng. Mẫn Nhi đã chạy đến trước mặt Lão phu nhân. Mẫn Nhi kéo tay Lão phu nhân nói: " Bà nội, bà nội, Minh Nguyệt Hân Nhi tỷ tỷ nói cho con biết, mẹ con làm sai chuyện, khiến bà nội tức giận. Mẹ con không phải trẻ ngoan, làm sai thì phải đánh đòn. Bà nội, bà đừng tức giận nữa".
Mặc dù Lão phu nhân có ba người con trai, nhưng mới chỉ có hai đứa cháu là Mẫn Nhi và Linh Nhi. Thấy Mẫn Nhi lanh lợi động lòng người, cơn giận của bà cũng vơi đi nhiều, bà hạ giọng nói: "Bé con ngoan, chỗ này không có việc của con, con ngoan ngoan nghe lời, để Minh Nguyệt Hân Nhi bế con về chơi nhé". Lão phu nhân nói xong, lạnh lùng nói với Minh Nguyệt Hân Nhi: "Minh Nguyệt Hân Nhi, xem chuyện tốt ngươi làm kìa ! Mau đưa hai vị tiểu tiểu thư về phòng đi!".
Mẫn Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên, vẻ mặt ngây thơ dễ thương vô cùng, líu lo ngọng nghịu nói: "Bà nội, bà đừng mắng Minh Nguyệt Hân Nhi tỷ tỷ mà. Bà nội, bà đừng đuổi mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dung/997057/quyen-3-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.