Vẻ mặt Thẩm phúc vốn hiền như khúc gỗ, nghe thấy lời Lão phu nhân quát mắng, y nhất thời như mới tỉnh khỏi cơn mộng, quỳ sụp xuống đất, nói: "Lão phu nhân, van xin người mở lưới phóng sinh, tha cho Phi Nhi một lần này thôi. Phi Nhi là nương tử của con, con không thể không có nàng. Nếu không có nàng, con sẽ không sống nổi mất".
"Nói bậy nói bạ!" Sắc mặt Lão phu nhân lạnh như băng: "Đại trượng phu lo gì không có thê tử? Nhi tử của Thẩm gia chúng ta nào có nhu nhược như thế? Những việc tốt nương tử ngươi làm, nếu đưa lên quan phủ thì chặt đầu cũng chưa đủ đền tội. Ngươi còn ở đây bảo vệ nó, không chịu viết hưu thư, có phải muốn ta lập tức giải nó lên quan phủ không hả?".
Thẩm Phúc cũng tiến bước lại gần, nắm tay thê tử y, nói: "Phi Nhi, sao nàng lại hồ đồ thế, sao lại làm ra những chuyện như vậy?". Y vừa nói vừa thở dài, vô cùng đau lòng.
Mai Nhiêu Phi lệ trào như suối, nức nở: "Tướng công, là thiếp không tốt, là lỗi của thiếp! Thiếp vốn chỉ muốn giúp chàng đoạt lại những thứ chàng đáng hưởng, nhưng thiếp không ngờ rằng sẽ tạo ra cục diện ngày hôm nay. Tướng công, thiếp đi rồi, chàng phải tự chăm sóc lấy bản thân. Sau này đi đến chổ khác đừng ăn nhiều cá lư nữa, thứ ấy không tốt cho thân thể. Buổi tối đi ngủ phải đắp chăn cho kín, đừng để cảm lạnh. Còn cả lần trước nữa, thiếp không nên tức giận vì chuyện chàng không đi tìm Lão phu nhân đòi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dung/997058/quyen-3-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.