Cơm nước xong xuôi, tôi cười nói: “Nhìn sắc trời có vẻ sắp mưa đến nơi. Ở đây chật chội thế, không chứa hết được ngần này người các em đâu, về hết cả đi. Nếu có thời gian nhớ thường xuyên đến đây chơi”.
Lúc này Minh Nguyệt Hân Nhi mới xoay người lại từ trong đám đồ ăn mỹ vị. Con bé hét to: “Thiếu phu nhân, cô vẫn còn chưa nói rõ, vì sao đang yên đang lành cô lại chạy mất. Sáng sớm hôm nay em đến tìm cô thì thấy trong phòng ngủ của cô hoàn toàn trống trơn, chăn mềm gấp gọn gàng, tối hôm qua rõ ràng là cô không ngủ ở đó. Em tiếp tục tìm một lượt, các thứ như y phục và giày của cô tất cả đều không thấy đâu. Em mới biết cô bỏ nhà ra đi. Có phải Đại công tử bắt nạt cô không, nếu là như vậy, cô nói cho Minh Nguyệt Hân Nhi biết, em bảo Tiêu Tiếu đi đánh cho cậu ấy đầu nở hoa thì thôi để trút giận cho cô!”.
Tôi cười cười, không để ý đến Minh Nguyệt Hân Nhi, Bảo Bảo nói: “Thiếu phu nhân, tóm lại đã xảy ra chuyện gì. Cô không nói tiếng nào như thế, thật sự làm người ta cuống chết người đấy. Hôm qua cô gọi em và Minh Nguyệt Hân Nhi đến, em đã thấy lời cô nói có chút gì không hợp lý, nhưng em cũng không nghĩ nhiều, nào ngờ hôm nay cô bỏ Thẩm gia mà đi. Có phải Lão phu nhân trách cứ cô vì chuyện tửu vĩ công không? Nếu là như thế, cô cũng đừng tức giận. Hôm qua Lão phu nhân cũng bị dọa sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dung/997084/quyen-2-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.