Nằm ở trên giường, tôi vốn tưởng rằng mình không ngủ được. Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi đã nặng nề ngủ mê mệt. Hơn nữa còn ngủ yên ổn một cách khác thường, không hề mộng mị chút nào. Thật không biết là tôi thật sự mệt, hay tôi thật sự là người trời sinh lạnh nhạt, không để tâm đến chuyện gì.
Khi tỉnh lại, tôi nhè nhẹ bước ra khỏi phòng, thấy ánh mắt cha đang dại ra, ngẩn ngơ ngồi thừ trước chiếc bàn cũ nát. Tóc bạc trên đầu ông càng ngày càng nhiều, lòng dạ tôi chăng hiểu sao bỗng có chút chua xót.
“Cha.” Tôi khẽ khàng khẳng đánh tiếng, cha thấy tôi đã tỉnh, vội vàng đứng lên nói: “Con gái, cha sẽ đi nấu cơm cho con ăn ngay. Sao mới ngủ một lúc như thế đã tỉnh rồi”.
Thấy cha vụng về nhóm lò, nhặt rau, nỗi chua xót trong lòng tôi lại càng nặng nề. Tôi nhẹ nhàng nói: “Cha, để con làm cho”. Cha tôi kiên quyết không chịu. Tôi nói: “Đâu phải con chỉ về nhà mỗi hôm nay, từ giờ trở đi con đều ở nhà, chẳng lẽ ngày nào cũng bắt cha nấu cơm cho con ăn?”.
Lúc này cha tôi mới thuận theo.
Tôi nhặt rau, vo gạo xong, mở vung nồi ra mới phát hiện cơm trong nồi tuyền là cơm ôi thiu đen sì. Tôi vờ như không để ý, hỏi: “Cha, ngày thường cha ăn thế này à?”.
Cha tôi “ừ” một tiếng, sau đó nói: “Cũng không phải. Thiu rồi thì không ăn, chỉ ăn lúc không thiu thôi”.
Tôi khẽ thở dài một tiếng, tôi gả vào Thẩm gia, tốt xấu gì cũng được ăn ngon uống bổ, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-dung/997085/quyen-2-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.