Lúc này, trên tường gỗ quân trại, mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên người Lão Quỷ.
Triệu Tử Thường nắm chặt trường thương, trong mắt lóe lên tia nguy hiểm, nhìn chằm chằm tộc trưởng đầu trọc ở đằng sau quân trận tộc Bích Nhãn: “Lão
Quỷ, trông cậy vào ngươi đấy.”
Lô Thụ và Cao Phi xuất hiện ở hai bên trái phải, hai tay vỗ mạnh lên vai Lão Quỷ.
Lực tay vỗ xuống mạnh bao nhiêu thì trong lòng càng ngột ngạt bấy nhiêu. Mọi chuyện đều đặt trong cú vỗ này.
Nhất thời, Lão Quỷ cảm thấy trách nhiệm nặng nề. Hắn ta là truyền nhân của Vương gia, vì thế miệng lưỡi không được để Vương gia mất mặt.
“Khụ khụ khu...”
Lão Quỷ dồn khí đan điền, khế ho vài tiếng hắng giọng, cổ họng ưỡn thẳng tắp, há miệng đến mức to nhất, sau đó chỉ thấy hẳn ta trợn tròn mắt, vận khí đến cổ họng, sau đó đến miệng, đầu lưỡi: “Tên heo rừng đầu trọc trước mặt kia, trông ngươi người chẳng ra người, thú chẳng ra thú, cũng chẳng giống đực hay cái, không biết ngươi đi tiểu có đứng không nhỉ? Hay là như cục thịt mỡ ngồi xổm xuống? Ngươi đang sủa điên khùng gì về phía bọn ta thế? Đúng là miệng thú không thốt ra được tiếng người mà.”
Vừa cất tiếng gào thét là biết có hay không.
Khóe miệng Hạ Thiên nở nụ cười vui mừng. Quả nhiên Lão Quỷ có miệng lưỡi chua ngoa, thiên phú xuất chúng, rất dễ dạy.
Mọi người trong Vương phủ đều hít ngụm khí lạnh. Lão Quỷ vừa mở miệng đã mắng tộc trưởng Bích Nhãn từ heo rừng đến chó hoang. Câu nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-long-doat-vi-tuyet-the-thai-tu/577292/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.