Bọn họ sợ đến mức hồn bay phách lạc trước bản lĩnh của thiếu niên tàng kiếm.
“Chạy thôi!”
Bọn họ bỏ chạy đến bờ sông, rồi hít sâu một hơi. Chân trần giẫm lên đá cuội, người bay vút lên như cá bay, định trốn xuống nước.
Thế nhưng mặt sông lại nổi sóng lớn.
Từng tấm lưới đánh cá gắn móc câu được kéo ra từ dưới nước một cách quỷ dị, nhắm thẳng vào võ sĩ Bích Nhãn đang nhảy xuống nước.
Lưới đánh cá trong nước còn nhiều hơn cả tường gỗ quân trại.
Thiên la địa võng.
“Không...”
Các võ giả Bích Nhãn phát ra tiếng hét không cam lòng, giống như con chó trước khi chết: “Tộc trưởng cứu mạng.”
“Ào ào ào...” Từng cung nỏ vọt ra khỏi mặt nước, ngón tay trắng bệch kéo cò. “Vèo vèo vèo...”
Cung tên nhắm vào lồng ngực của các võ sĩ Bích Nhãn, bắn xuyên qua tim bọn họ.
Lần này, võ sĩ Bích Nhãn đã nhìn thấy rõ người cầm cung nỏ. Ai cũng mặc y phục màu xanh, trôi nổi trên mặt nước như bèo và lục bình, ngụy trang cực kỳ hoàn hảo.
Hơn nữa gương mặt ai cũng rất non nớt.
“Phụt phụt phụt...”
Máu tinh chất đầu tim của võ sĩ Bích Nhãn bắn ra theo lỗ mũi tên, nhuốm đỏ nước sông, thu hút đàn tôm cá.
Các võ sĩ Bích Nhãn ngã xuống tấm lưới đánh cá gắn móc câu, cả người co giật khiến mặt nước gợn sóng, miệng lẩm bẩm: “Hóa ra không phải là quỷ thần, mà là võ giả có thể ẩn hình.”
“Tộc trưởng, lần này chúng ta đã gặp phải cường giả rồi.”
“Đám người Hán này không dễ bắt nạt.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-long-doat-vi-tuyet-the-thai-tu/577293/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.