“Nghĩ cái gì mà nghĩ đến ngây người vậy?” Mặc dù Nam Cung Huân vẫn nhìn chắm chằm vào máy tính, nhưng anh luôn chú ý đến Có Cẩm.
Anh ta đột nhiên nhích lại gần, cho dù đây là xe thân dài, không gian bên trong khá lớn.
Nhưng suy cho cùng vẫn là trong xe, vóc dáng của Nam Cung Huân lại cao ráo, anh ta chỉ cần nhích lại một cái, cả người Cố Cẩm đã trở nên vô cùng bé nhỏ.
Cô đã dán chặt vào cửa xe, nhưng hơi thở của người đàn ông vẫn quanh quần bên tai cô.
“Cảnh vật ở đây thật đẹp.” Có Cẩm tìm đại một cái cớ.
*Chờ em quay xong phim, anh sẽ dẫn em đi tham quan khắp nơi, khí hậu ở Phương Thành hài hòa rất thích hợp để ở.”
Nếu không anh ta cũng không có tình xây một biệt viện ở đây cho mình, thỉnh thoảng đến đây bàn công việc có thể .
ở lại vài đêm.
“Được.” Cố Cẩm không từ chối.
Cô ngây người nhìn ra cửa, ánh đèn lờ mờ hắt vào khuôn mặt của cô.
Có Cẩm vờ như vô tình hỏi: “Anh Nam Cung, anh nói tôi không thích người khác, vậy trong quá khứ tôi đã thích anh sao?”
Nam Cung Huân ngây người một lát, sau đó trả lời: “Chúng ta vẫn chưa tiếp xúc nhiều với nhau, em không thích anh, nhưng tương lai chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội để hiểu về nhau.”
Anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/1359988/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.