Đúng như dự đoán của Cố Nam Thương, lúc 11 giờ 40 phút một chiếc tàu chở khách từ từ đi qua.
“Thương Hải, chúng ta được cứu rồi, chúng ta thực sự được cứu rồi!”
“Ừ, chúng ta đã sống sót.
”
Đúng như dự đoán, cả hai được tàu chở khách cứu, hai người ướt sũng được đưa vào phòng khách.
Bất chấp cơ thể cô vẫn đang chảy nước, Tô Cẩm Khê nắm chặt lây tay của Cố Nam Thương.
“Thương Hải, bây giờ anh mau nói cho em biết, những lời khi nãy anh nói ở trong biển là có ý gì? Vì sao em và chú ba không có quan hệ huyết thống? Anh đang gạt em sao?”
“Tiểu Búa Tử, anh không gạt em, anh nhất định sẽ nói sự thật cho em biết, nhưng em phải đi tắm nước nóng trước đã.
Trong khoảng thời gian này nhiệt độ giảm mạnh, em vừa ngâm mình trong nước lâu như vậy, không chú ý sức khoẻ thì em sẽ bị ốm.
”
“Thương Hải, cầu xin anh, mau nói cho em biết đi!”
“Chuyện nói ra thì rất dài, vì tốt cho thân thẻ của em, em đi tắm trước đi.
”
Có Nam Thương biết cô nóng lòng, chuyện thân thế cũng không thể nói rõ trong hai ba lời được.
Anh chủ động dắt Tô Cẩm Khê vào bồn tắm đổ đầy nước nóng, “Tiểu Búa Tử, em yên tâm, mọi chuyện không tệ như em nghĩ đâu.
”
Tô Cẩm Khê nắm chặt tay Có Nam Thương, “Thương Hải, xin anh, đừng nói dối em.
”
Cố Nam Thương biết chuyện của Tư Lệ Đình đã ảnh hưởng sâu sắc đến cô, thấy dáng vẻ cô bắt lực và cô đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/1360456/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.