Một đêm ngon giấc, Tô Cẩm Khê thức dậy trong vòng tay Tư Lệ Đình, giống như một chú mèo con.
Cọ cọ thân thể anh, Tư Lệ Đình hôn lên trán cô, “Chào buổi sáng, bảo bối của anh.”
“Chú ba, máy giờ rồi ạ?”
“Gần 9 giờ rồi.” Tư Lệ Đình không lo gì cả, việc lớn đã có Lâm Quân lo, anh là một người cuồng công việc, quanh năm suốt tháng đều làm việc chăm chỉ.
Lâu lâu đi muộn là chuyện bình thường, Tô Cẩm Khê thì khác, hôm qua cô mới được chuyển đến phòng thư ký.
Đường Minh cho ba người thư ký kia nghỉ phép, 9 giờ cô còn đang ngủ, Tô Cẩm Khê giống như cá chép nhảy xuống giường.
“Chết rồi, chết rồi, em đến muộn rồi.” Tô Cẩm Khê hấp ta hấp tấp đi vào toilet.
Tư Lệ Đình bình tĩnh nhìn Tô Câm Khê, hai tay khoanh trước ngực, giọng điệu nhẹ nhàng: “Tô Tô có nên suy nghĩ đến công ty anh làm việc không?
Mỗi ngày không những ngủ đến khi nào tự nhiên tỉnh mới dậy, mà lương còn cao, bao ăn bao ở, có những phúc lợi đặc biệt.”
“Phúc lợi gì?”
“24 giò miễn phí bất cứ lúc nào cũng có cơ hội đến gần nam thần? Thế nào, công việc tốt phải không?” Tư Lệ Đình nhướng mày nói.
Chỉ cân một người đàn ông thích một người phụ nữ, việc đầu tiên anh ta làm là có gắng đưa cô ấy lên giường, thứ hai là đưa cô ấy về nhà.
Đặt cô ấy dưới mí mắt của mình, không ai được phép đến gần cô ấy, hận không thể viết tên của mình lên khuôn mặt của cô ây.
Dục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/1360504/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.