Lần nữa anh đưa cô về nhà, Tô Cẩm Khê cũng không cự tuyệt nơi này như trước, ngay cả những người giúp việc cô cũng cảm thấy thuận mắt hơn nhiều.
“Chào cô.”
Khi Tô Cẩm Khê bước vào, mọi người đều nhiệt tình chào đón cô, Tô Cẩm Khê không quen với kiểu hiếu khách như này.
“Chào mọi người, tôi lại tới đây làm phiền mọi người.”
Lần trước cô cùng Tư Lệ Đình tan rã trong không vui, ngay cả khi cô rời đi Tư Lệ Đình cũng không nói với cô lời nào.
“Nghĩ gì đớ?”
“Nghĩ về anh, lần trước em nói chuyện với anh, anh còn không quan tâm đến em.” Tô Cẩm Khê lấy tay chọc vào ngực anh.
Tư Lệ Đình nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang không an phận của cô, “Còn nói anh hả, em chạy đi chặn rượu cho người đàn ông khác, em biết anh đã hao tốn bao nhiêu sức lực để khống chế không bóp chết em không?”
Thảo nào trước khi hôn mê, cô nhìn thấy một Tư Lệ Đình tàn nhẫn như một con dã thú chỉ biết ăn thịt người.
“Ai bảo anh để cho Yên Nhiên đó chạm vào tay của anh! Đúng rồi, anh nói anh chưa từng chạm vào phụ nữ, như vậy không gọi là chạm sao?”
Nghĩ đến đêm hôm đó, Tô Cẩm Khê lại cảm thấy tức giận, tại sao cô lại uống nhiều như vậy? Đó không phải là vì những gì Yên Nhiên và những người đó đã nói sao.
Tư Lệ Đình nhìn người phụ nữ nhỏ bé đang tức bên cạnh mình, “Muốn tính sổ phải không? Tối hôm đó, ai đã ở ngoài quán bar chuẩn bị tỏ tình? Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/1360505/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.