Một số được đặt trên kệ cao, Tô Cẩm Khê phải kiễng chân lên để lấy chúng.
“Tô Tô, em cẩn thận một chút.
” Tư Lệ Đình không yên tâm nhắc nhở cô.
“Em biết rồi.
” Tô Cẩm Khê vừa trả lời xong, giây tiếp theo.
trọng tâm không vững liền ngã xuống.
Còn có một số vật trang trí rất bình thường đã rơi xuống cùng cô, đó là quả câu pha lê thường thây trên các con đường, ngõ hẻm.
Bên tai vang lên tiếng đồ sứ vỡ, phần đề của quả cầu pha lê vỡ.
“Chú ba, em, em không cố ý.
”
Tư Lệ Đình đỡ cô dậy, “Em không bị quăng ngã chứ?”
“Không, không, hình như có thứ gì đó rơi ra.
”
Tô Cảm Khê lấy ra một chiếc nhẫn từ trong những mảnh vỡ sắc bén, “Chiếc nhẫn đá quý này thật đẹp.
”
Nó có màu xanh mắt mèo rất chân thực, chát liệu khảm đá quý cũng rất đất.
Thoạt nhìn, chiếc nhẫn này rất khác thường, trên đó có những hoa văn nhỏ, cực kỳ tinh xảo.
Bên trong nhẫn khắc một dãy chữ “Smith”.
Nhớ đến ông cụ Đường từng nói ông ấy vô tình nghe thấy cái tên này, ông ấy đoán đó là họ của ba anh.
Không lẽ chiếc nhẫn này là của ba?
Có được chiếc nhẫn này Tư Lệ Đình rất kích động, có lẽ chiếc nhẫn này là manh mối duy nhất mà anh có thể tìm thấy ba mình.
Tô Cẩm Khê có chút khó hiểu nhìn vẻ mặt vui mừng của Tư Lệ Đình, “Chú ba, anh biết chiếc nhẫn này à? Sao anh lại vui như vậy?”
“Loại đá quý này rát hiếm.
” Tư Lệ Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/221720/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.