Tư Lệ Đình cẩn thận lau giúp cô, trong mắt tràn đầy yêu thương, không có chút chán ghét nào cả.
“Được rồi, lau sạch rồi.”
Tô Cẩm Khê nhìn mình trong gương, trong mắt còn có vệt nước, bây giờ cô đã khá hơn nhiều.
“Chú ba, anh đã sớm biết em sẽ đến đây phải không?”
“Ừ, cho nên anh mới nói với em là tối nay gặp, nhưng anh không biết Tiểu Tô Tô lại háp dẫn như vậy.
Chỉ một lát không thấy em, bên cạnh em đã xuất hiện một người đàn ông, anh ta là ai? Em còn để anh ta chạm vào em?”
Sau khi giải quyết xong chuyện riêng của mình, Tư Lệ Đình lại bắt đầu chất vấn Tô Cẩm Khê.
“Trước đó anh không có ở đây, có một người đàn ông muốn quấy rối em, may mà có anh Có ra tay tương trợ.
Vừa rồi anh ấy thấy sắc mặt em không tốt nên anh ấy mới đuỏi theo em, trên mặt em dính một ít vụn bánh, anh ấy chỉ muốn giúp em lau thôi.”
Tư Lệ Đình ôm chặt eo cô, “Không cho phép anh ta lau, không cho phép người khác chạm vào em.”
Thấy anh ghen tuông, Tô Cẩm Khê cười nói: “Vâng, sau này sẽ không như vậy nữa, chú ba có chuyện gì thì cũng phải nói cho em biết trước, nếu không em sẽ hiểu lầm anh.”
“Chuyện này là anh không đúng, vốn dĩ anh chỉ xem nó là chuyện nhỏ, lúc đó vội quá nên mới quên nói với em.”
Tô Cẩm Khê ôm lấy cổ anh, “Hóa ra là hiểu lầm, chú ba thật đáng ghét, làm em rơi nước mắt.”
“Em hãy ghi nhớ loại cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/221845/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.