Cố Nam Thương nhìn thấy trong đôi mắt cô có tia mất mát, nhưng cô lại giả vờ bình tĩnh như không có chuyện gì.
Tô Cẩm Khê thế này càng khiến người khác đau lòng hơn, Cố Nam Thương nhẹ nhàng nói: “Cô có thể nói cho tôi biết tại sao cô không vui không?”
Tô Cẩm Khê chỉ vào vị trí trái tim mình, “Anh Có, tôi đau ở đây.
”
Rõ ràng vừa nãy lúc Tô Cảm Khê ăn đồ ngọt cô vẫn rất tốt, tại sao chỉ trong nháy mắt cô đã thay đổi thành dáng vẻ này.
“Ăn đồ ngọt sẽ khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn.
Đây là chiếc bánh nhỏ mà cô vừa tặng tôi, tôi chưa kịp ăn, cô ăn một chút đi.
”
Tô Cẩm Khê cắn một miếng vào chiếc thìa mà anh ấy đưa cho, cô đã mất đi vị giác rồi sao, cô không cảm thấy nó ngọt chút nào?
“Ăn từ từ thôi, dính lên khóe miệng cô rồi kìa.
”
Trong đại sảnh, Đường Minh đang định đuổi theo Tô Cầm Khê, ánh mắt rơi vào Will đang chật vật, anh ta đi về phía WIll.
Tư Lệ Đình nhìn thấy một bóng trắng bước ra khỏi sảnh, hơi giống bóng lưng của cô gái nhỏ.
“Xin lỗi, tôi không tiếp chuyện được nữa.
” Anh buông Mễ Nhược ra, dù sao thì mục đích đã đạt được, anh cũng nên đi tìm cô gái nhỏ của mình.
“Đình.
” Mễ Nhược không biết tại sao anh lại vội vàng rời đi như vậy, tức khắc có chút không nỡ.
Ân Tu lại lôi kéo cô ta không buông, “Tiểu Nhược, em cho anh một cơ hội nữa đi…”
Tư Lệ Đình sải bước ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-nho-chay-dau-cho-thoat/221846/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.