Cuối cùng ta cũng muốn ăn chút gì đó, ăn một miếng rồi nói: "Hửm?"
"Ta như vậy, nàng có sợ không?"
Ta chớp chớp mắt, nuốt miếng thức ăn trong miệng rồi mới hỏi ngược lại hắn: "Chàng sẽ g.i.ế.c ta sao?"
Đôi đũa trong tay hắn khựng lại: "Sẽ không."
"Vậy chàng sẽ bảo vệ ta chứ?"
"Sẽ."
Ta cười, tiếp tục ăn đồ ăn trong bát: "Vậy ta cũng đâu có bị ngốc, tại sao lại phải sợ chàng."
Tiêu Chương vẫn bận rộn xử lý chiến sự.
Chỉ là dù bận rộn đến đâu, hắn cũng sẽ đến đây cùng ta dùng bữa, ta biết hắn sợ chuyện lần trước tái diễn.
Hắn sợ ta bị dọa, hắn sợ ta không thích hắn.
Gần đây ta càng ngày càng buồn ngủ, làm việc gì cũng không có hứng thú, ăn gì cũng không ngon miệng
Từ sau lần Tiêu Chương cho mời thái y đến, quả thực không thể chẩn đoán ra có mang thai hay không, ta liền bảo thái y không cần đến nữa.
Xác suất dính bầu ngay lần đầu nhỏ như vậy, ta cảm thấy chắc chắn sẽ không xảy ra với mình.
Chỉ là Tiêu Chương vẫn cứ tin chắc ta đã mang thai, đối với ta luôn cẩn thận từng li từng tí, cũng không động chạm gì ta trên giường.
"Thải Nhi, ngươi đi mời thái y đến xem cho ta."
Kết hợp với một số tình trạng gần đây, ta có chút lo lắng.
Thái y vẫn là vị đã cứu sống ta hôm đó, tuổi còn trẻ nhưng có chút bản lĩnh.
Hắn ta cẩn thận bắt mạch cho ta, cuối cùng cười nói: "Chúc mừng phu nhân, đã có thai hai tháng rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-phan-dien-roi-bi-han-bam-theo/120507/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.