Không biết từ lúc nào mà ta đã ngủ thiếp đi trong lòng Tiêu Chương, mơ màng nghe thấy lời nói thoảng qua của hắn: "Hạ Tri Ý, nàng tuyệt đối đừng phản bội ta."
Không phải là giọng điệu uy hiếp, mà giống như đang van xin ta hơn.
Ta nhíu mày, theo bản năng đáp: "Ừm."
Đây hoàn toàn là một lời hứa được đưa ra khi ta không còn tỉnh táo, nhưng sau khi tỉnh lại, ta lại nhớ rất rõ ràng.
Ta ngồi bên bàn, chống tay lên đầu, dùng đũa chọc chọc vào bát cháo.
"Hôm nay phu nhân cũng không muốn ăn sao?" Thấy ta như vậy, Thải Nhi có chút lo lắng.
Chỉ là ta đang cảm thấy rất lo lắng cho tương lai của mình.
Không biết vì sao, thực ra ta cũng không phải là một người quá coi trọng lời hứa, nhưng lần này ta hoàn toàn không muốn nuốt lời.
Tiêu Chương vừa tan triều sớm đã đến nói muốn đưa ta đi một nơi.
Hôm nay hắn dường như khác hẳn ngày thường.
Hắn nắm tay ta, từng bước từng bước đi về phía trước, ta dường như nhìn thấy đáy mắt hắn ánh lên niềm vui rạng rỡ.
Ánh mặt trời chiếu rọi lên người hắn, lần đầu tiên ta thấy được khí chất của một thiếu niên ở hắn.
Điều này khiến trái tim ta cũng trở nên mềm yếu.
Nơi hắn đưa ta đến là một tòa tháp cao, trên cửa có tấm biển đề "tháp Thái Minh".
Đây chính là nơi hắn đã đưa ta đến hôm đó, chỉ khác là lần trước là trên mái nhà, còn lần này là đi vào từ cổng chính.
Bên trong tháp, đúng như lời hắn nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-phan-dien-roi-bi-han-bam-theo/120508/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.