Lúc này ta ngồi bên cạnh hắn, nhìn hắn tỉ mỉ gỡ từng chiếc xương cá, rồi gắp vào bát cho ta.
"Nàng không thấy ngon miệng sao?" Thấy ta mãi chẳng đụng đũa, hắn nghiêng đầu hỏi.
Giây phút ấy ta nghĩ gì ư?
Ta nghĩ, rốt cuộc hắn có phải là kẻ xấu hay không thì có nghĩa lý gì?
Dù ta có thể bình an trốn khỏi nơi này, liệu sau này ta còn có thể gặp được người sẵn lòng gỡ xương cá cho ta không?
"Nàng đang nghĩ gì vậy?" Hắn dùng đũa khua khua trước mặt ta.
Ta chống cằm lên bàn, chớp mắt nhìn hắn: "Người ta đồn rằng chàng là bạo chúa."
Vừa dứt lời, căn phòng vốn đã tĩnh lặng nay càng thêm im ắng.
Tất cả mọi người đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất.
Tiêu Chương chỉ khẽ nhướn mày, tiếp tục gỡ xương cá, dường như đang chờ ta nói tiếp.
"Nhưng ta dường như không thấy điều đó." Ta nhìn những chiếc xương cá hắn đã gỡ, chậm rãi nói, "Người trong cung đều một lòng trung thành với chàng, dù cho ta nhiều lần thất lễ, tuy chàng có quở trách đôi lời, nhưng vẫn đối xử với ta rất tốt. Ngay cả những cung nữ bị chàng ban c.h.ế.t trong lời đồn, đều vẫn sống yên ổn ngoài cung."
Nói rồi ta tiến sát lại gần, ở khoảng cách rất gần hỏi hắn: "Vương Thượng, chàng có thể nói cho ta biết, tại sao chàng lại bị gọi là bạo chúa không?"
"Hạ Chi Ý, nàng vẫn luôn khiến ta tò mò, rốt cuộc là ai cho nàng lá gan lớn đến vậy."
Ta nhíu mày: "Ta không biết, có lẽ là do chính Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-phan-dien-roi-bi-han-bam-theo/120509/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.