Dịch: Trần Anh Nhi
***
“Tiểu chủ nhân ưa thích Mạch công tử, nhưng y phong lưu đã thành tính, quen thói khắp nơi trêu hoa ghẹo cỏ, chưa chắc đã thật lòng với ngài. Mà Ly công tử là người đại nhân tin tưởng, trước khi ra đi đã đặc biệt để hắn ở lại chăm lo cho ngài, vậy mà ngài lại vì Mạch công tử mà đuổi hắn đi...“ Thiếu nữ vừa nói, trong mắt bắt đầu hoe đỏ.
Trọng Quỳ chớp chớp đôi mắt, thấy trán hơi đau nhức, nàng bèn đưa tay lên xoa xoa.
Khoan? Cái tay của trẻ con này, là của nàng ư?
Chỉ trong nháy mắt, một suy nghĩ nảy sinh trong đầu nàng - nàng đã chết, nhưng linh hồn lại đi đến một thế giới khác!
Trên thế giới này có rất nhiều chuyện mà khoa học không tài nào lý giải được, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc những chuyện đó không có khả năng xảy ra!
Nghĩ vậy, Trọng Quỳ dần bình tĩnh trở lại.
Sống lại một lần nữa, tức là vận mệnh của nàng còn chưa thể chấm dứt.
Thiếu nữ bắt đầu lải nhải kể lể bên tai nàng: “Hiện nay Hàm Đan đang bị quân địch vây khốn như hổ sói đói mồi, thành An Bình của chúng ta cũng không hề yên ổn, khoảng thời gian này nếu không có Ly công tử lo chu toàn mọi thứ thì làm sao chúng ta có thể sống an ổn qua ngày như vậy được?”
“Không phải Thanh Đồng cảm thấy Mạch công tử không tốt, mà là với tình huống hiện tại thì chỉ có Ly công tử mới có thể đảm bảo an toàn cho tiểu chủ nhân, sao ngài lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-phuong-trieu-hoang-tuyet-sac-thu-phi-nghich-thien-ha/584024/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.