Dịch: Trần Anh Nhi
***
Vốn bà ta cho rằng kế hoạch của mình đã vô cùng hoàn hảo, nhưng Trọng Quỳ lại chỉ nhìn thoáng qua rồi vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Thanh Đồng thu lễ vật lại, bâng quơ nói lời cảm tạ: “Cảm ơn dì.”
Bàn tay dưới ống tay áo cúa Diệp phu nhân siết chặt lại, nhưng vẫn điềm nhiên nở nụ cười: “Quỳ nhi thích là được tốt, trông Quỳ nhi cũng mệt mỏi rồi, vậy dì không làm phiền con nữa.”
Diệp phu nhân kéo theo Diệp Lan San tạm biệt rồi rời đi.
Trọng Quỳ đứng lên, định rời khỏi đây thì Phong Mạch đã sớm bước trước một bước, cản nàng lại.
“Bé ngoan, một tháng không gặp ngươi chẳng lẽ không nhớ ta sao?” Phong Mạch nháy nháy mắt với nàng, bây giờ hắn đã chủ động xuống nước rồi, hắn không tin nha đầu ngu ngốc này còn có thể tiếp tục bơ hắn nữa!
Trọng Quỳ ngẩng đầu, thờ ơ nhìn hắn rồi điềm nhiên nói: “Ngươi thất sủng rồi, không cần làm phiền ta nữa, nếu không ta từ hôn với ngươi.”
Phong Mạch ngẩn người, tốn nửa ngày cũng không tiêu hoá được lời Trọng Quỳ vừa nói, chờ đến khi hắn hoàn hồn thì Trọng Quỳ đã mất hút.
Bên trong sảnh vang lên tiếng cười trộm khúc khích của đám hạ nhân.
Đúng là chuyện lạ có thật, Mạch công tử anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng là thế mà lại thất sủng.
Mặt Phong Mạch lúc xanh lúc trắng, cuối cùng hắn bật cười lạnh, gằn giọng: “Thất sủng? Thất sủng ư!? Trọng Quỳ, ngươi được lắm!”
Diệp phu nhân bị xếp ở tạm trong viện dành cho khách, đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-phuong-trieu-hoang-tuyet-sac-thu-phi-nghich-thien-ha/584028/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.