Dịch: Trần Anh Nhi
Trọng Quỳ lặng lẽ trở về Trọng phủ, quay lại phòng của mình, vẫn chưa có ai phát hiện ra nàng vừa mới ra ngoài. Trước đây Trọng Quỳ vốn luôn lười nhác, rất mê ngủ, đám Thanh Đồng cũng đã quen với việc nàng “ở lì” trong phòng.
Nàng cũng lười tiếp xúc với bọn họ, sau khi rửa mặt sạch sẽ và thay một bộ đồ khác, Trọng Quỳ ngồi trên bàn, bắt đầu nghiên cứu những bí pháp hôm nay mua được.
Luyện dược sư, hay triệu hồi sư và âm dương sư đều có một điểm chung, đó là đòi hỏi phải có huyết thống truyền thừa mới làm được.
Nếu như dòng tộc không phải có gốc gác là luyện dược sư, triệu hoán sư hay âm dương sư thì trong huyết mạch cũng phải phát sinh dị biến mới trở thành những vị cường giả với nghề cao quý như vậy được.
Hẳn là huyết thống của Trọng Quỳ không có dị biến gì, cũng không có thiên phú được di truyền từ dòng tộc.
Mà phù chú sư và khôi lỗi sư lại còn sử dụng những thuật pháp cao siêu hơn, hiếm có thư tịch để lại trên đại lục.
Còn võ đạo thì lại khá giống cách tu luyện của nàng trong kiếp trước, nếu không phải cơ thể này còn quá non yếu thì hôm nay trong tửu lầu nàng đã có thể một quyền đánh bay Tiêu Sơ Lâu rồi.
Nhưng mà chẳng lẽ mình chỉ có thể làm một võ đạo sư thôi ư? Những nghề cao quý hơn mình lại không thể với đến sao?
Hiện tại là loạn thế, chỉ có những nhân tài có thực lực mới được tôn trọng tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-phuong-trieu-hoang-tuyet-sac-thu-phi-nghich-thien-ha/584030/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.