Dịch: Trần Anh Nhi
***
Đối với một thương nhân thế gia như Trọng phủ thì việc có quý tộc tới thăm đã là một việc vô cùng vinh hạnh, đừng nói gì tới việc có thái tử đích thân tới.
“Ừm, đi thay quần áo đi.” Trọng Quỳ đáp. Nàng dù sao cũng là tiểu chủ nhân của Trọng phủ, khách tới sao lại có thể không đón tiếp được?
Thanh Đồng trang điểm cho Trọng Quỳ như mọi ngày, trang dung vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến nàng ta vô cùng lo lắng: “Tiểu chủ nhân, như vậy có đủ long trọng hay không?”
“Long trọng? Cũng chỉ là thái tử mà thôi.” Trọng Quỳ thản nhiên đứng dậy.
Thang Đồng sửng sốt, cũng chỉ là thái tử mà thôi? Tiểu chủ nhân đúng là vẫn còn có quá nhỏ, chưa hiểu được rằng địa vị của thái tử tôn quý tới mức nào.
Bên ngoài sảnh...
Hai mẹ con Diệp phu nhân đã sớm đi ra từ trước, khó lắm mới có một hôm Diệp Lan San chịu ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, miệng ngậm chặt không nói gì.
Diệp phu nhân vốn là người trường tu thiện vũ[1], hôm nay vậy mà cũng có thể trò chuyện thân thiết được với Triệu Thiên.
“Hôm nay Vu Ly công tử không có ở trong phủ hay sao?” Triệu Thiên ngó trái ngó phải, Vu Ly cũng xem như là vị chưởng quản của Trọng phủ, nếu không thấy hắn ra đón tiếp thì hẳn là đang không có mặt trong phủ.
“Ly công tử đã ra khỏi thành làm công chuyện, thái tử điện hạ có chuyện gì thì nói với ta cũng được.” Diệp phu nhân mỉm cười.
Triệu Thiên tuy không quan tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-phuong-trieu-hoang-tuyet-sac-thu-phi-nghich-thien-ha/584119/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.