Dịch: Trần Anh Nhi
[Ngươi sợ hắn ư?] Ai mà biết được nha đầu này lại bạc tình bạc nghĩa tới vậy chứ? Nó thấy mọi ngày hai người ở bên nhau cũng không có khúc mắc gì, còn cho rằng ít nhất Trọng Quỳ cũng phải tin tưởng Vu Ly một chút...
[Cũng không phải là sợ, chỉ là ta không muốn kiếm chuyện phiền phức mà thôi.] Trọng Quỳ đáp.
Lưu Quang vừa đi tới bên ngoài Trọng phủ đã có một tên gia nô chạy ra nghênh đón, nói: “Tiểu chủ nhân, ngài đã trở lại rồi, Ly công từ vừa gới phủ Thái tử đón ngài, có lẽ trên đường hai người không trông thấy nhau rồi.”
“Ồ? Vậy thì phái người đi báo với hắn đi, nói rằng ta đã về phủ rồi, tránh phát sinh mấy chuyện phiền phức.” Trọng Quỳ giao Lưu Quang cho tên gia đinh rồi rảo bước vào trong.
“Vâng.”
Đi vào trong viện, nàng đã thấy Diệp phu nhân tươi cười hớn hở đón tiếp, vẻ mặt vô cùng vui mừng.
“Quỳ nhi, tốt quá đi mất. Thái từ điện hạ đích thân tới đây tìm con, hẳn là đã có ý với con rồi. Nếu thái tử đã mời con đến phủ, ban cho con danh phận thị thiếp thì đây chính là một chuyện vui lớn với Trọng phủ chúng ta.”
Trọng Quỳ lạnh lùng liếc nhìn bà ta, lên tiếng trả lời: “Nếu vậy thì dì chúc nhầm người rồi, câu chúc mừng này nên dành cho Lan San tỷ tỷ mới đúng. Bây giờ nàng vẫn còn đang ở lại phủ Thái tử, trai đơn gái chiếc, cũng không biết có phát sinh cái gì hay không. Nghe đồn thái từ điện hạ phong lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-phuong-trieu-hoang-tuyet-sac-thu-phi-nghich-thien-ha/584121/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.