Sau mười hai giờ trưa, một cô gái mặc chiếc váy dài màu lam ngồi trên chiếc xích đu dưới giàn hoa cúi đầu nhìn điện thoại. Bên cạnh là một chàng trai tuấn tú mặc áo sơ mi trắng. Chàng trai vừa nhìn cô gái, vừa cúi đầu vẽ một màn yên tĩnh tươi đẹp này.
Tô Ngữ ngồi trên xích đu, chăm chú nhìn kết quả tìm kiếm Baidu trong điện thoại về chứng bệnh tự kỉ, cũng như phương pháp trị liệu. Trước đây cô chưa từng tiếp xúc, cũng chưa từng đối mặt với vấn đề này. Nhưng cô vẫn có thể nhìn ra, tình huống của Ôn Hoa thật ra không nghiêm trọng lắm. Trí óc của cậu vẫn bình thường, thậm chí chỉ số IQ thông qua kiểm tra còn rất cao. Năng lực suy nghĩ cũng không có vấn đề gì, hơn nữa còn đồng ý nói chuyện với cô, chỉ là hơi kiệm lời mà thôi.
Tô Ngữ thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía cậu. Cậu lập tức đối diện với ánh mắt của cô, đôi mắt cậu rất hồn nhiên. Sau vài giây như vậy, Tô Ngữ không nhịn được mà đứng dậy, vươn tay, nhẹ nhàng sờ tóc cậu. Dường như cậu rất vui vẻ, đứng dậy rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô.
Cách đó không xa, bác sĩ Đỗ đứng dưới mái hiên đã quan sát hết một màn này. Ông ấy xoay người đi về thư phòng của Ôn Lỗi.
“Cậu ấy rất tin tưởng cô Tô. Mặc dù trước đây tôi từng thấy dáng vẻ cậu ấy nói chuyện với cô Tô, nhưng ngày hôm nay lại thấy cậu thấy đồng ý tiếp xúc thân thể với cô Tô, chứng tỏ cậu ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-bat-du-yem/484349/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.