Tô Ngữ đồng ý rồi. Một là vì cô biết bản thân không thể từ chối tư bản, mặt khác, có thêm một người bạn có tiền có thế cũng có thể giúp mình được rất nhiều việc.
Sáu giờ chiều, Tô Ngữ trở về tiểu khu, Ôn Hoa vẫn đứng ở cửa tiểu khu chờ cô. Tô Ngữ đi đến trước mặt cậu, nói:
“Cậu về đi, sáng mai là có thể gặp chị rồi.”
Đôi mắt cậu lộ ra ý cười, “Thật không?”
Giọng điệu ngơ ngác, không phải là câu hỏi. Nhưng Tô Ngữ vẫn hiểu là cậu muốn xác nhận, cô mỉm cười, gật đầu, “Về nhà đi.”
Người đàn ông ở phía sau nói: “Đi thôi cậu chủ.”
Người đàn ông này vẫn luôn mặc một thân tây trang, khuôn mặt lạnh lùng. Tô Ngữ đoán đó là vệ sĩ của Ôn Hoa, nhưng mà hai chữ “cậu chủ” này…
Nhìn theo chiếc xe của Ôn Hoa rời đi, Tô Ngữ xoay người đi vào tiểu khu, nụ cười trên mặt đã biến mất. Cô cau mày đi về nhà, cũng chẳng có tâm trạng nấu cơm. Cô ngồi trên sô pha một lát, sau đó lại về phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Đồng ý việc dọn tới biệt thự nhà họ Ôn để sống cùng Ôn Hoa, đối với yêu cầu này của Ôn Lỗi, cô cũng chẳng hề tình nguyện lắm. Ai dám đến sống ở nhà người ta, hơn nữa đối phương còn là đàn ông cơ chứ? Nhưng Ôn Lỗi giải thích rằng biệt thự rất lớn, có bốn người giúp việc và quản gia nữa.
Mặc dù Tô Ngữ đã đồng ý, nhưng tâm lý vẫn còn kháng cự, bởi vì cô không có cảm giác an toàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-bat-du-yem/484350/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.