Mị Lục cảm thấy hơi buồn nôn.
Không hiểu vì sao một NPC trong sách như Mị Lục lại có thứ cảm giác trực quan sinh động như vậy. Nhưng thực tế là cơn khó chịu này đã không ngừng khuấy đảo thần kinh y, dù ngắt quãng nhưng vẫn đủ để k*ch th*ch từng dây thần kinh mẫn cảm.
Và rồi—
Y nghe thấy chính mình đang nôn khan.
"Thiếu gia?" Một giọng nữ quen thuộc vang lên, mang theo kinh ngạc lẫn vui mừng.
Ngay sau đó, giọng nói ấy xa dần, xen lẫn tiếng bước chân chạy gấp. "Lưu Ly, mau đi báo lão gia và phu nhân! Nói rằng thiếu gia tỉnh rồi!"
"Được! Ta đi ngay!"
Chờ Lưu Ly chạy đi, giọng nói kia lại vang lên bên giường, run rẩy và dè dặt, không ngừng khẽ gọi "thiếu gia".
Mị Lục trôi dạt trong bóng tối mênh mang vô tận, âm thanh ấy như một sợi tơ vàng mỏng manh, lặng lẽ dẫn đường đưa lối..
Bóng tối tan dần.
Ý thức trở lại.
Giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở cũng ngày càng rõ ràng hơn bên tai.
Mị Lục cố gắng mở mắt. Tầm nhìn mơ hồ như bị phủ bởi một lớp màn sương dày. Ánh sáng ấm áp không chói mắt, nhưng y vẫn cảm nhận được giọt nước mắt sinh lý rịn ra nơi khóe mắt.
"Thiếu gia! Ngài tỉnh rồi!"
Mị Lục hơi nghiêng đầu. Lọt vào tầm mắt y đầu tiên là một gương mặt thiếu nữ đẫm nước mắt.
Thiếu nữ ghé vào mép giường khóc sướt mướt, nhưng trong ánh mắt tràn ngập vẻ vui sướng, hiển nhiên nàng đã khóc vì quá vui mừng.
"Phỉ Thúy..." Mị Lục khẽ mở miệng, nhưng giọng nói khàn đặc, chỉ gọi được cái tên ấy liền không thể nói thêm gì nữa.
"Thiếu gia." Phỉ Thúy luống cuống lau sạch nước mắt,nở nụ cười với Mị Lục. "Phỉ Thúy ở đây. Lưu Ly vừa đi báo lão gia và phu nhân rồi, chắc chắn họ sẽ đến ngay thôi."
Mị Lục khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ nhắm mắt lại.
Giây phút này, tâm trí y hỗn loạn vô cùng, phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa hết những lời của Phỉ Thúy.
Thế nhưng, ngay cả khi đã tạm ổn định, y vẫn không thể lý giải được một số điều—
Cốt truyện đã đi đến đâu rồi?
Vì sao y đột nhiên có ý thức?
Nam chính Hộc Luật Yển đâu?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Chẳng phải bọn họ vừa bước vào vòng luân hồi thứ mười một hay sao? Hay là suất diễn của y đã kết thúc?
Nhưng không đúng, suất diễn của y đâu có kết thúc ở trên giường! Y phải bỏ mạng trên đường đi trong một lần ra ngoài chứ!
Quá nhiều thông tin hỗn loạn rối như tơ vò, bị ai đó cưỡng ép nhét thẳng vào đầu Mị Lục.
Y thậm chí còn chẳng tìm ra điểm khởi đầu của mớ rối ren ấy, nói gì đến việc tháo gỡ chúng.
Mị Lục nghĩ rất lâu, nghĩ đến mức hai bên thái dương đều đau nhức, nhưng vẫn không thể nào thông suốt.
Tâm trí y như bị chặn lại bởi đám tơ rối. Chỉ biết rằng nỗi đau như biển lớn đang nhấn chìm thân thể Mị Lục, không chỉ tinh thần, mà cả thể xác cũng mệt mỏi đến cùng cực.
Khoang miệng y tràn ngập vị tanh của máu, giống như vừa bị ép uống một bát canh huyết đặc sệt, vị ngọt lợ xen lẫn vị tanh nồng lan ra khắp cổ họng, khiến y vài lần muốn nôn.
"Nước." Y khó khăn phát ra một tiếng khàn khàn.
Phỉ Thúy lập tức rót một chén nước ấm, nhúng khăn sạch vào nước rồi nhẹ nhàng chấm lên đôi môi khô khốc của Mị Lục.
Mị Lục quay đầu tránh đi: "Ta muốn uống nước."
Phỉ Thúy đành phải đặt khăn xuống, nhẹ nhàng đỡ y ngồi dậy, để y tựa vào vai mình rồi mới cầm chén nước, đưa tới môi y.
Mị Lục uống hết nửa chén nước, dù mùi máu tanh trong miệng vẫn còn nồng đậm, nhưng ít nhất y cũng có thể chịu đựng được.
Vừa lúc Phỉ Thúy đỡ Mị Lục nằm xuống, Lưu Ly đã dẫn theo vợ chồng Mị Hà Phong và Cổ Thu vội vã bước vào.
Vừa nhìn thấy gương mặt tái nhợt của con trai mình, đôi mắt Cổ Thu lập tức đỏ hoe, bà đẩy nhanh bước chân để chạy vội đến bên giường.
"Lục Lục, con cuối cùng cũng tỉnh rồi, làm mẹ lo chết mất!" Cổ Thu muốn chạm vào con trai nhưng lại không dám, chỉ có thể trông mong nhìn y, một đôi mắt như nước hồ thu long lanh ánh lệ.
Mị Hà Phong theo sau vợ, gương mặt cũng tràn đầy xúc động, nhưng so với Cổ Thu, ông vẫn điềm tĩnh hơn nhiều. Đợi vợ nói xong, ông mới lên tiếng: "Dạo này con cứ an tâm dưỡng bệnh, chuyện bên phía sư tôn con, ta đã sai người gửi thư báo tin. Đợi con khỏe hơn, hãy đích thân quay về tạ lỗi với người."
Cổ Thu gật đầu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đưa tay v**t v* trìu mến gương mặt Mị Lục: "Nếu có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói với mẹ. Nếu mẹ không có ở đây thì bảo với Phỉ Thúy hoặc Lưu Ly, mẹ sẽ lập tức quay về."
Bàn tay Cô Thu hơi lành lạnh, áp lên làn da đang nóng rực của Mị Lục, từng tia mát lạnh len lỏi thấm vào da thịt.
Cảm giác thoải mái này quen thuộc vô cùng.
Cũng giống như những gì đang diễn ra trước mắt y vậy—quá đỗi quen thuộc. Trải qua mười lần luân hồi, có những chuyện đã khắc sâu vào tâm trí Mị Lục từ lâu.
Chỉ là nhất thời y chưa nhớ ra mà thôi.
Bao gồm cả mùi máu tanh trong miệng mà y vừa bỏ qua khi nãy.
Bỗng nhiên, y nhớ ra rồi.
Cuộn tơ rối bời trong đầu bỗng chốc được gỡ ra, chỉ cần tìm được đầu sợi tơ rồi lần theo, tất cả mọi chuyện đều theo đó mà sáng tỏ.
Y đột ngột nắm chặt lấy bàn tay đang định rụt về của Cổ Thu, nhìn chằm chằm:
"Mẹ, có phải mẹ đã cho con uống gì đó không?"
Cổ Thu khẽ sững người, có vẻ không ngờ câu đầu tiên con trai nói sau khi tỉnh dậy lại là câu này. Trong một khoảnh khắc, bà không kịp che giấu biểu cảm, hoảng hốt liếc nhìn Mị Hà Phong.
Tận đến khi Mị Hà Phong ra hiệu bằng ánh mắt, bà mới bình tĩnh trở lại, cố nặn ra một nụ cười:
"Mẹ đã xin được dược dẫn từ nhà Hộc Luật cho con, thứ con uống chính là canh dược được sắc từ dược dẫn ấy. Nếu không có nó, lần này con e là khó qua khỏi, mẹ cũng chẳng còn cơ hội gặp lại con nữa."
Nghĩ đến đây, trong lòng Cổ Thu lại dâng lên một trận sợ hãi.
May mà nhà họ Mị cũng chiếm một vị trí trong Tứ đại thế gia, bằng không, chỉ với số kẻ dòm ngó dược dẫn như hồ rình mồi kia, bọn họ tuyệt đối không thể nhanh chóng giao dịch với nhà Hộc Luật và lấy được thứ mình muốn.
Thế nhưng, trên mặt Mị Lục không hề có chút biểu hiện thả lỏng nào, trái lại, thần sắc của y càng thêm căng thẳng. Dường như nghĩ đến điều gì đó, ngay cả hơi thở cũng run rẩy:
"Dược dẫn gì?"
Cổ Thu né tránh câu hỏi: "Lục Lục, con cứ an tâm dưỡng bệnh trước đi. Chuyện này... đợi sau này mẹ sẽ từ từ kể cho con nghe."
"Mẹ." Mị Lục hổn hển, sắc mặt trắng bệch, nhưng đuôi mắt plại đặc biệt hồng: "Dược dẫn rốt cuộc là gì? Mẹ nói cho con biết đi."
Cổ Thu khó xử.
Ngay lúc bà còn do dự có nên nói ra sự thật hay không, Mị Hà Phong đã kịp thời cắt ngang.
"Dược dẫn chỉ là dược dẫn, chỉ cần có thể cứu con thì đó chính là dược dẫn tốt. Hà tất phải truy cứu ngọn nguồn?" Giọng Mị Hà Phong trầm thấp, "Con vừa tỉnh, tinh thần vẫn còn yếu, cha mẹ không quấy rầy con nghỉ ngơi nữa. Như mẹ con đã nói, đợi con khỏe lại, chúng ta sẽ bàn tiếp."
Dứt lời, ông liền gọi Cổ Thu một tiếng, sau đó xoay người rời đi.
Cổ Thu rất muốn ở lại chăm sóc con trai, nhưng bà biết rõ tính cách của con trai mình—chỉ cần bà còn ở đây, y nhất định sẽ truy hỏi đến cùng.
Vì vậy, bà chỉ có thể dặn dò Phỉ Thúy và Lưu Ly vài câu rồi lưu luyến theo Mị Hà Phong rời đi—bọn họ vẫn còn rất nhiều việc phải giải quyết.
Một năm trở lại đây, vì sự xuất hiện của đứa trẻ nhà Hộc Luật mà thế cục của toàn bộ Tu chân giới đều thay đổi.
Đặc biệt sau khi chia chác xong dược dẫn, những môn phái và gia tộc không thể giành được phần lợi ích nào liên tục gây chuyện, mà nhà họ Mị—một trong những kẻ hưởng lợi—tự nhiên cũng bị cuốn vào vòng xoáy này, bận rộn đến mức không có lấy một ngày an ổn.
Nếu không phải vì vậy, bọn họ cũng không đến mức phải bỏ mặc đứa con độc nhất chưa tỉnh lại, suốt ngày bôn ba bên ngoài.
—
Bên này.
Mị Lục lại một lần nữa nhắm mắt.
Y nghĩ, có lẽ y đã hiểu mọi chuyện.
Y không biết đây là trùng sinh hay chỉ đơn thuần là sự thức tỉnh của ý thức bản thân.
Chỉ biết rằng, y đã quay về năm mười tám tuổi, năm mà y bệnh nặng gần chết, và trong lúc vô tri vô giác, bị mẫu thân y bón cho uống canh dược được sắc từ một nửa trái tim của Hộc Luật Yển.
Thật đáng tiếc, cha mẹ y có nằm mơ cũng không ngờ được rằng—dược dẫn mà họ khó khăn lắm mới giành được này, chẳng những không kéo dài mạng sống của y, mà còn đem đến tai họa diệt vong cho cả gia tộc Mị thị.
Nhưng ngẫm lại, y vẫn còn may mắn.
Nếu không phải có sự việc ngoài ý muốn này, thì sớm muộn gì y cũng sẽ chết trong tay Hộc Luật Yển. Khi đó, e rằng cái chết của y sẽ không nhẹ nhàng như vậy.
Chỉ là đáng thương thay cho cha mẹ y, đáng thương thay cho cả gia tộc Mị thị.
Dù đã trải qua mười lần luân hồi, nhưng vào thời điểm này, Mị Lục vẫn chưa chết, cũng chưa hóa thành du hồn lượn lờ bên cạnh Hộc Luật Yển. Y chỉ tính toán được rằng, lúc này Hộc Luật Yển vừa bị hiến tế xong. Trên tế đàn, hắn bị móc mắt, cắt tai, cắt lưỡi, chặt tay, chặt chân, thậm chí bị moi tim.
Khi nghi thức tế thần hoàn tất, Hộc Luật Yển hoàn toàn mất đi giá trị lợi dụng, ngay cả tư cách làm người cũng bị tước đoạt, bị Hộc Luật gia ném vào vực sâu như ném một thứ rác rưởi, mặc hắn tự sinh tự diệt.
Mị Lục nghiêm túc hồi tưởng.
Hình như là vực sâu Hàn Thổ.
Sau khi nghỉ ngơi đến tối, Mị Lục cũng hồi phục được chút thể lực. Dùng bữa xong dưới sự hầu hạ của Phỉ Thúy và Lưu Ly, y liền bảo Phỉ Thúy mang bản đồ đến.
Hộc Luật gia nằm tại Thần Tiên Cốc ở huyện Ngạc Thành. Cả Thần Tiên Cốc bị thác nước và đá tảng bao bọc, thác nước chính là lối vào, phía đối diện tận cùng là một vách đá.
Dưới vách đá đó, chính là vực sâu Hàn Thổ.
Vực sâu Hàn Thổ có môi trường vô cùng khắc nghiệt, quanh năm bị băng vụ bao phủ, nhiệt độ thấp đến cực hạn, lại có vô số yêu thú to lớn hoành hành. Đây cũng là nơi mà các đệ tử đại tông môn thường đến để rèn luyện.
Tuy nhiên, số người ra vào tối thiểu phải là năm người. Nếu dưới năm người hoặc đơn độc hành động, thì gần như cầm chắc cái chết nơi vực sâu Hàn Thổ.
Nhưng Hộc Luật Yển là nam chính mỹ cường thảm trong một bộ truyện theo hướng tu luyện thăng cấp, sao có thể dễ dàng bỏ mạng tại nơi này?
Mị Lục không rõ Hộc Luật Yển làm sao thoát ra được từ vực sâu Hàn Thổ. Đến khi y một lần nữa nghe thấy tên hắn từ miệng kẻ khác, hắn đã sa vào ma đạo.
Không cần tưởng tượng cũng biết quá trình ấy gian nan đến nhường nào.
Mị Lục rũ mắt, hàng mi rũ xuống che khuất tia cảm xúc phức tạp trong đôi đồng tử. Y gấp bản đồ, đặt bên gối, sau đó dặn Phỉ Thúy và Lưu Ly chuẩn bị thùng tắm.
Tắm gội xong, lên giường nghỉ ngơi.
Mị Lục nằm trên giường tròn năm ngày. Đợi đến khi mọi thứ đã chuẩn bị thỏa đáng, vào một đêm nọ, y nhân lúc Phỉ Thúy và Lưu Ly lơ là mà lặng lẽ rời khỏi Mị gia.
Là người tu chân, Mị Lục lại thuộc kiểu không có thiên phú gì đáng kể. Năm mười hai tuổi, y đã bái Phổ Tế chân nhân danh tiếng lẫy lừng làm thầy, theo chân nhân tu luyện suốt sáu năm, nhưng trong khi các sư đệ sư muội đều đã Trúc Cơ, thì y vẫn chỉ là kẻ hèn đang ở sơ kỳ Luyện Khí, đến cả ngự kiếm phi hành cũng không làm được.
May mắn thay, Mị gia là một trong tứ đại thế gia, thứ không thiếu nhất chính là tiền.
Mị Lục bỏ ra năm nghìn linh thạch, đổi lấy một chiếc thuyền bay và thuê một người điều khiển nó, suốt đêm bay thẳng đến vực sâu Hàn Thổ sau Thần Tiên Cốc.
Người điều khiển thuyền bay này là một tán tu, nhưng đã bước vào giai đoạn trung kỳ kết đan. Tuy không thể so với các đại năng từ Nguyên Anh trở lên, nhưng trong vực sâu Hàn Thổ đầy rẫy hiểm nguy, bảo vệ Mị Lục vẫn không phải vấn đề.
Họ bay suốt một đêm.
Sáng hôm sau, vào giờ Mão, ánh bình minh le lói phía chân trời, tầng tầng sắc xanh đậm nhạt tựa như dải lụa mỏng xếp chồng lên nhau, lan rộng đến tận nơi này.
Cuối cùng, họ đã đến nơi, phi thuyền bay hạ xuống lối vào vực sâu Hàn Thổ.
Vừa bước xuống, một trận khí lạnh thấu xương bất ngờ ập đến khiến Mị Lục run cầm cập. Y vừa trải qua trọng bệnh, sắc mặt vẫn nhợt nhạt, dù đã mặc áo dày cộm, nhưng vẫn rét đến mức giậm chân liên tục.
Tán tu là một nam nhân trung niên thân thể cường tráng, tuy không bị đông lạnh đến run rẩy như y, nhưng cũng chẳng dễ chịu hơn là bao. Hắn lấy ra mấy lá phù chú làm ấm dán lên người mình và Mị Lục.
Trước khi đi vào, tán tu một lần nữa hỏi: "Ngươi thực sự muốn vào chứ?"
Phù chú không có nhiều tác dụng trong vực sâu Hàn Thổ, đến mức Mị Lục nói chuyện cũng run cầm cập, nhưng y vẫn nghiến răng đáp: "Vào đi."
Vực sâu Hàn Thổ cây cối um tùm tốt tươi, rậm rạp đến mức che khuất cả bầu trời. Lại thêm có sương băng dày đặc bao phủ, khiến tầm nhìn cực kỳ hạn chế. Tán tu không thể ngự kiếm phi hành, đành phải dẫn Mị Lục đi bộ.
Họ đi đi dừng dừng, trên đường gặp vài con yêu thú, nhưng tất cả đều bị tán tu dễ dàng giải quyết.
Vì sương băng bao trùm, họ không thể nhóm lửa, đến gậy đánh lửa cũng vô dụng.
Lúc nghỉ ngơi, Mị Lục lấy từ túi càn khôn ra một đống y phục và đồ giữ ấm, nhưng vẫn bị lạnh đến run cầm cập như cũ.
Tán tu tựa lưng vào một gốc cây, với tu vi của mình, hắn có thể lờ mờ nhìn thấy dáng vẻ của Mị Lục—trông giống như một chú gà con trốn trong hang động, rét đến mức từng sợi lông trên người đều run lên bần bật.
Tán tu không nhịn được bật cười: "Người đó quan trọng lắm sao? Đến mức ngươi liều mạng đến thế này."
Mị Lục run rẩy đáp: "Quan trọng."
Nam chính trong sách.
Trung tâm của thế giới này.
Sao có thể không quan trọng được?
Tán tu đoán: "Người yêu?"
Mị Lục phản ứng dữ dội: "Sao có thể?!"
Tán tu bật cười: "Thân nhân?"
Mị Lục lắc đầu: "Không phải."
Tán tu suy nghĩ một lát: "Vậy chắc là bằng hữu rồi?"
Mị Lục cũng ngẫm nghĩ, rồi đáp: "Coi như vậy đi."
Tán tu cười nói: "Bằng hữu mà khiến ngươi xem trọng đến vậy, chắc chắn không phải người tầm thường."
Mị Lục thầm thở dài, nghĩ bụng vị tán tu này đúng là một nhà tiên tri, vì sau này, Hộc Luật Yển nào chỉ là "không tầm thường"?
Y hỏi tán tu: "Chúng ta bao giờ đến nơi?"
"Sắp đến rồi." Tán tu đáp, "Chắc là ngày mai."
Quả nhiên, buổi sáng hôm sau, họ đã tới phía dưới vách đá.
Bên dưới những tảng đá kỳ dị lởm chởm không có nổi một ngọn cỏ. Không còn cây cối che khuất, họ rất dễ dàng tìm thấy Hộc Luật Yển.
Lúc này, Hộc Luật Yển vừa tròn mười bốn tuổi, hoàn toàn không có bóng dáng ma đầu khiến người ta vừa nghe danh đã sợ mất mật của sau này. Hắn bây giờ giống một con búp bê vải rách rưới hơn—mềm oặt tựa vào một tảng đá lớn màu xám phía trước.
Bất động.
Như thể đã mất đi hơi thở.
Mị Lục đứng từ xa nhìn lại, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, y khó nhọc nuốt nước bọt, sải bước tiến tới.
Rất nhanh, y đến bên cạnh tảng đá lớn.
Bầu trời âm u khiến sắc mặt y càng thêm nhợt nhạt, hai bàn tay siết chặt, trái tim như bị bóp nghẹt đến mức y có cảm giác không thở nổi.
Y thấy Hộc Luật Yển cụt tay, mù mắt, thiếu chân—một con người hoàn chỉnh giống như bị bày lên bàn tiệc, để mặc thực khách ăn uống thỏa thích.
Đến khi buổi thịnh yến ấy qua đi, còn lại chỉ là một thân xác thiếu khuyết nhưng vẫn cố kéo dài hơi tàn.
Mà y—
Cũng là một trong những thực khách ấy.
Hộc Luật Yển dường như cảm nhận được sự có mặt của Mị Lục, hốc mắt trống rỗng hướng về phía y.
Máu đỏ tươi trào ra từ hốc mắt Hộc Luật Yển.
Một đứa trẻ chưa đầy mười bốn tuổi, thân thể bị người ta coi như mỹ thực mà cắn xé, giờ đây kéo lê thân thể tàn khuyết, trên khuôn mặt chỉ còn lại sự hoang mang.
"Hộc Luật Yển." Mị Lục quỳ xuống, đưa tay chạm vào mặt hắn, "Ta đưa ngươi đi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.