Người ta dễ dàng mất đi cảm giác về thời gian khi chìm trong bóng tối.
Từ khi không còn nhìn thấy ánh sáng, Hộc Luật Yển cũng chẳng còn cảm nhận được thời gian trôi qua.
Hắn không biết mình đang ở đâu, chỉ biết rằng cơ thể tàn khuyết của mình thời thời khắc khắc bị làn sương lạnh lẽo gặm nhấm. Hắn như một túi vải rách nát đầy vết cắt, chút sinh mệnh cuối cùng đang không ngừng rỉ ra khỏi những kẽ hở ấy.
Máu đỏ sẫm chảy từ hai hốc mắt trống rỗng, để lại trên gương mặt trắng bệch hai vệt đỏ loang lổ chói mắt.
Bên trong hốc mắt chẳng còn gì cả — vì tròng mắt đã bị móc đi.
Hắn hé miệng, khó nhọc th* d*c, nhưng khoang miệng cũng trống trơn — bởi lưỡi đã bị cắt mất.
Hắn không có hai tay, tứ chi chỉ còn sót lại một bên đùi phải, miễn cưỡng chống đỡ để lê bước một cách đau đớn và chậm chạp về phía trước.
Mỗi lần nhích lên một chút, hắn có cảm giác như mình đang lăn qua một tấm thảm toàn dao nhọn. Cơn đau lạnh buốt cắn xé hắn không ngừng, như một cái miệng đầy máu liên tục gặm nhấm từng mảnh thân thể.
Mặt đất bên dưới lạnh đến đáng sợ, như thể phủ một lớp sương giá dày, chỉ cần dừng lại thêm một khắc thôi, mạng hắn cũng sẽ mất.
Hắn dốc hết sức lực để lết về phía trước.
Chập chờn trong cơn mê man, hắn dường như nghe thấy những lời mà người phụ nữ kia từng nói với hắn:
"Mày vốn dĩ không nên được sinh ra trên đời này, mày có biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857442/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.