"Có ai không! Mau tới đây!"
"Thiếu gia bị người ta bắt cóc rồi!"
Tiếng thét chói tai xen lẫn tiếng nức nở của Lưu Ly vang vọng giữa màn đêm tĩnh lặng.
Mị phủ vốn đã chìm vào giấc ngủ, giờ phút này bỗng chốc bừng tỉnh, từng đốm sáng vàng rực từ những ngọn nến bất ngờ thắp lên, xua tan bóng tối đặc quánh.
Tiếng bước chân rầm rập kéo tới.
Chẳng mấy chốc, sân viện nơi Mị Lục ở đã bị hộ viện bao vây kín kẽ, chẳng chừa một khe hở.
Cổ Thu đuổi theo đoàn hộ viện, vừa đến nơi đã thấy Lưu Ly hốt hoảng chạy tới chạy lui trong sân, còn Phỉ Thúy thì sắc mặt tái mét.
Sắc mặt Cổ Thu trầm xuống, giọng nặng nề: "Chuyện gì xảy ra? Lục Lục đâu?"
"Phu nhân!" Lưu Ly nước mắt giàn giụa, "phịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất.
Thấy thế, Phỉ Thúy cũng vội quỳ theo.
"Thiếu gia bị một thiếu niên lạ mặt bắt đi rồi! Hắn trèo qua cửa sổ trong phòng thiếu gia, chạy thẳng về hướng Tây Bắc!" Lưu Ly vừa khóc vừa nói, "Là nô tỳ vô dụng, không thể cứu được thiếu gia..."
"Lục Lục của ta..." Một hơi nghẹn lại trong lồng ngực, Cổ Thu loạng choạng suýt ngã.
May mà nha hoàn bên cạnh nhanh tay đỡ lấy nàng.
Sau một trận trời đất đảo lộn, Cổ Thu gắng gượng giữ vững tinh thần, nhưng gương mặt nàng đã trắng bệch không còn chút huyết sắc. Nàng vịn trán, hít sâu một hơi rồi hỏi: "Đã phái người đuổi theo chưa?"
Lưu Ly nghẹn ngào đáp: "Bẩm phu nhân, Trương hộ viện đã dẫn người đuổi theo rồi ạ."
Cổ Thu nhắm mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857444/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.