🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thuyền bay vừa cất cánh, Mị Lục liền trông thấy mấy gã đàn ông trung niên cao lớn từ trong bụi cỏ chui ra. Dường như chúng nhận ra điều gì đó, đang ngó ngang ngó dọc mà tìm kiếm.

Mị Lục thấy y phục trên người bọn chúng có chút quen mắt, nhưng trong chốc lát vẫn chưa thể nhớ ra thân phận của họ.

Có điều, tán tu đã nói những kẻ này không có ý tốt, hơn nữa vực sâu Hàn Thổ cũng chẳng phải nơi cất giấu bảo vật kỳ trân. Ngoại trừ đệ tử các môn phái xuống đây rèn luyện, căn bản không ai muốn đến chỗ này.

Nói cách khác—

Những kẻ đó rất có thể mang chung mục đích với Mị Lục.

Chúng đến đây vì Hộc Luật Yển.

Mị Lục nhíu chặt mày, định hỏi tán tu thì chợt nghe hắn nói: "Bọn họ là đệ tử của Dược Tông Đường."

"Dược Tông Đường?" Mị Lục kinh ngạc. "Người của Dược Tông Đường sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải bọn họ ở tận bên huyện Cửu Dao sao?"

Giữa huyện Cửu Dao và huyện Ngạc Thành là một dải đồng bằng rộng lớn, nước giếng không phạm nước sông. Nếu không có chuyện chuyên lớn, hai bên tuyệt đối sẽ không bước chân vào địa phận của nhau.

Hơn nữa—

Dược Tông Đường...

Mị Lục nghiền ngẫm ba chữ này.

Chẳng mấy chốc, y nhớ ra.

Ở những kiếp trước, sau khi y chết đi, bị trói buộc quanh Hộc Luật Yển, tận mắt nhìn hắn diệt môn tông phái đầu tiên—Dược Tông Đường.

Đường chủ của Dược Tông Đường dù danh nghĩa là chính phái, nhưng lại bí mật tu luyện tà thuật trong bóng tối, chuyên dùng xác khô để luyện chế con rối. Cuối cùng, hắn tẩu hỏa nhập ma, bị chính đám con rối ấy phản phệ, cổ bị cắn đến mức chỉ còn một lớp da mỏng manh dính lại, từ đó mất đi khả năng nói chuyện.

Chính hắn là kẻ đã lấy đi lưỡi của Hộc Luật Yển.

Nhưng Dược Tông Đường và Hộc Luật gia vốn chẳng mấy khi qua lại, không biết là ai đứng giữa làm cầu nối.

Càng nghĩ, chân mày Mị Lục càng nhíu chặt.

Tán tu nắm bánh lái, liếc nhìn Hộc Luật Yển đang nằm trên chiếc giường nhỏ, chậm rãi đáp: "Đệ tử của Dược Tông Đường không ngại đường xa vượt núi băng sông, đương nhiên chẳng phải để ngắm cảnh. Ngoài người huynh đệ này của ngươi ra, thử hỏi còn có thứ gì ở vực sâu Hàn Thổ đủ hấp dẫn bọn chúng?"

Mị Lục không đáp.

Những điều tán tu nói cũng chính là suy nghĩ trong lòng y.

Tán tu nhìn về phía trước, cất giọng bình thản: "Nhưng ngươi cứ yên tâm, vừa rồi bọn chúng chưa phát hiện ra chúng ta."

Dừng lại một chút, hắn lại tiếp: "Chỉ e sau khi nhận ra người huynh đệ này của ngươi đã bị cứu đi, chúng sẽ nhanh chóng lần theo dấu vết mà đuổi theo. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, tốt nhất ngươi nên chuẩn bị đối sách trước đi."

"Ta hiểu." Mị Lục gật đầu, nghiêm túc nói: "Đa tạ đại ca đã nhắc nhở."

Tán tu hừ nhẹ một tiếng, chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở miệng: "Lục công tử, đừng trách ta lắm lời. Dù sao ta cũng nhận linh thạch của ngươi, có vài lời nên nói trước với ngươi một tiếng."

Mị Lục nhìn hắn: "Đại ca cứ nói."

Ánh mắt tán tu dừng lại trên người Hộc Luật Yển, giọng điệu nghiêm trọng: "Nhìn vào cách hành động của Dược Tông Đường, người huynh đệ này của ngươi rất có khả năng không phải kẻ tầm thường. Ngươi cứu hắn, cũng chính là ôm luôn cả một đống phiền phức của hắn vào người. Ngươi thật sự đã nghĩ kỹ chưa?"

Mị Lục thuận theo ánh mắt tán tu, nhìn về phía Hộc Luật Yển.

Chẳng biết từ bao giờ, Hộc Luật Yển vốn đang hôn mê kia đã tỉnh lại.

Hộc Luật Yển mở ra hốc mắt đen kịt trống rỗng, đầu không lệch đi dù chỉ một ly, đối diện thẳng với vị trí của Mị Lục, khuôn mặt hắn phảng phất nét mơ hồ khó hiểu.

Mị Lục bước tới.

Đầu của Hộc Luật Yển khẽ xoay theo nhịp chân của y.

Mị Lục nhớ rõ, đôi tai của Hộc Luật Yển cũng đã bị hiến tế. Vậy mà hắn vẫn có thể chuẩn xác phân biệt phương hướng của y.

Y ngồi xổm xuống bên giường, quan sát kỹ gương mặt hắn một hồi, sau đó quay sang tán tu, bình tĩnh đáp: "Ta đã nghĩ kỹ rồi."

Y không muốn bước vào lần luân hồi thứ mười một nữa.

Dù khi còn là NPC đi theo cốt truyện, y không có ý thức chủ quan, nhưng những khổ đau y từng trải qua vẫn là thực, và những vết thương y phải gánh chịu cũng vậy.

Dù sao đã chết đi chết lại không biết bao nhiêu lần, thử thêm một lần nữa thì có sao đâu.

Y không hy vọng sau khi chết có thể trở về thế giới thực, chỉ mong không phải làm một nhân vật đá kê chân trong thế giới sách này nữa, không phải vô thức lặp đi lặp lại cùng một cốt truyện.

Tất nhiên, nếu có thể quay về thế giới thực thì...

Lòng Mị Lục bỗng chua xót. Đã mấy trăm năm trôi qua, ký ức về thế giới thực dù đã nhạt nhòa, nhưng y vẫn nhớ gia đình, nhớ bạn bè, nhớ những người bạn học của mình, nhớ thế kỷ hai mươi mốt với cơn bão thông tin cuồn cuộn.

Ở phía bên kia, tán tu chỉ khẽ thở dài, không nói thêm lời nào.

Mị gia khác với các thế gia khác.

Các thế gia khác chuộng sự thanh tịnh, nên thường xây phủ đệ ở nơi non xanh nước biếc, xa rời nhân thế. Nhưng Mị gia lại có quan hệ mật thiết với triều đình, được dân chúng yêu mến, vì thế mà phủ đệ của họ tọa lạc ngay giữa phố xá sầm uất trong kinh thành.

Toàn bộ phủ đệ được bao quanh bởi rừng trúc xanh um, từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong,thậm chí còn có kết giới bao phủ, người qua đường không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào vọng ra.

Mị Lục sống ở góc Tây Bắc của phủ đệ, địa thế cao hơn một chút, ngôi nhà ẩn mình giữa rừng trúc, dày đặc đến mức không lọt nổi một tia sáng.

Trước sảnh chính có một khoảng sân nhỏ, ngay chính diện sân là một hồ sen. Giờ đang mùa hoa nở, lá sen xanh biếc, hoa sen phớt hồng.

Khi phi thuyền đáp xuống, một làn gió nhẹ cuộn lên, khiến những bông sen run rẩy.

Trên phi thuyền, Mị Lục đã sơ lược lau sạch máu và bùn đất trên mặt cũng như thân thể Hộc Luật Yển. Dù vẫn còn lấm lem, nhưng ít ra gương mặt hắn đã trắng trẻo hơn nhiều.

Thế nên Mị Lục mới nhận ra—nam chính này quả thật rất đẹp. Chưa đầy mười bốn tuổi, nhưng đã có thể mường tượng ra dáng vẻ khuynh thành sau này.

Chẳng trách dù hắn có tha hoá đến mức nào, vẫn luôn có vô số người bất chấp tất cả mà lao vào hắn.

Thế nhưng, lúc này đây, nam chính vẫn chưa ngông cuồng đến mức coi trời bằng vung.

Hắn chỉ là một thiếu niên nhỏ nhắn, bị Mị Lục ôm vào lòng, mái tóc đen mềm mại xõa xuống, đôi môi mỏng khẽ hé, mong manh đến mức chỉ cần một chút lực là y có thể bóp nát sinh mệnh này trong tay.

Nhưng Mị Lục chỉ siết tay hắn chặt hơn một chút, dùng ngoại bào che chắn thân hình hắn, sau đó lặng lẽ ôm hắn trèo cửa sổ vào phòng.

Vừa đặt chân xuống đất, phía sau bỗng vang lên giọng nói kinh ngạc của Lưu Ly:

"Thiếu gia?"

Mị Lục giật thót, nhưng y không quay đầu lại mà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lạnh giọng hỏi:

"Sao ngươi lại ở đây?"

Lưu Ly bị giọng điệu lạnh băng của y dọa sợ, lắp bắp đáp:

"Nô... nô tỳ thấy thiếu gia mấy ngày nay không ra ngoài, cứ nằm mãi trên giường cũng không phải cách hay. Bên ngoài hoa sen nở rộ, nên nô tỳ muốn mời thiếu gia ra ngoài ngắm một chút."

"Ta đã nói rồi—"

Mị Lục hít sâu một hơi, cố ý trách mắng:

"Mấy ngày này ta chỉ muốn tĩnh dưỡng, không có lệnh của ta, không ai được bước vào phòng nửa bước! Ngươi coi lời ta là gió thoảng bên tai? Hay do ta đi lâu quá rồi nên ngươi nghĩ mình không cần nghe lời ta nữa?"

"Nô tỳ biết sai!" Lưu Ly hoảng hốt, liên tục cầu xin tha thứ.

Mị Lục cắt ngang nàng:

"Thôi được rồi, ngươi lui xuống đi, canh chừng bên ngoài. Nếu có ai đến, báo cho ta biết trước."

"Dạ." Lưu Ly không dám chậm trễ, cúi người lui ra ngoài.

Vừa đi đến cửa, Mị Lục bỗng gọi nàng lại:

"Phải rồi, kêu người mang chút thức ăn đến."

Lưu Ly thầm nghĩ, chẳng phải thiếu gia đã bắt đầu chuẩn bị cho việc tích cốc rồi sao?

Nhưng nàng không dám hỏi nhiều, chỉ vội vã đáp:

"Dạ, thiếu gia."

Mị Lục dặn dò:

"Không cần cá thịt, chỉ cần cháo trắng và vài món thanh đạm là được."

"Dạ."

Đợi Lưu Ly rời đi, Mị Lục mới sải bước vào trong phòng.

Y nhẹ nhàng đặt Hộc Luật Yển xuống giường. Chỉ trong đoạn đường ngắn ngủi này, hắn đã tỉnh rồi lại mê, mê rồi lại tỉnh, lặp đi lặp lại mấy lần.

Giờ phút này, Hộc Luật Yển lại mở mắt, đầu nghiêng về phía Mị Lục, ánh mắt như thể đang lặng lẽ quan sát y.

Bên cạnh Hộc Luật Yển còn có một người nữa, y phục trắng muốt bằng lụa mềm, từ vóc dáng đến dung mạo đều không khác Mị Lục chút nào.

Đó là ảo thuật mà Mị Lục bày ra để lừa Phi Thúy và Lưu Ly.

Y đưa tay lột tấm bùa dán bên trong lớp áo.

Khoảnh khắc ấy, một "con người" sống động ngay lập tức biến thành mấy khúc ngó sen được sắp xếp thành hình người.

Mị Lục thu dọn những khúc ngó sen trắng, sau đó quay sang nhìn Hộc Luật Yển.

Hộc Luật Yển vẫn giữ nguyên tư thế, đầu hướng về phía y, hốc mắt đen kịt khiến y có ảo giác mình đang bị dõi theo.

Mị Lục quỳ xuống bên giường, bất giác lâm vào khó xử.

Dù từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, phải dựa vào linh đan diệu dược mà cha mẹ dốc công tìm kiếm khắp nơi để duy trì mạng sống, kiến thức của y cũng không ít, nhưng tình trạng của Hộc Luật Yển lúc này, y thực sự không biết nên xử lý ra sao.

Người từng bị hiến tế không thể xem như những kẻ bị thương thông thường. Y không chắc những viên đan dược cất trong túi càn khôn có thể dùng trên người hắn hay không.

Không phải y tiếc rẻ đan dược, mà chỉ sợ không cứu được Hộc Luật Yển, trái lại còn gây thêm tác dụng phụ.

Nghĩ tới nghĩ lui, y vẫn không dám mạo hiểm.

Cuối cùng, y chỉ dùng một thuật thanh tẩy cho Hộc Luật Yển, tiện thể làm sạch chăn đệm bị hắn làm bẩn.

Lát sau, Lưu Ly tự tay mang cơm nước tới. Sau khi bị quở trách lúc nãy, nàng không dám tự tiện bước vào trong, chỉ lẳng lặng đặt mâm cơm lên bàn ngoài sảnh.

Mị Lục cũng dùng thuật thanh tẩy cho chính mình, thay y phục rồi bưng cơm vào nội thất.

Cháo trắng vừa nấu xong, hơi nóng vẫn còn nghi ngút.

Mị Lục nhẹ nhàng dùng muỗng khuấy đều, sau đó thổi nguội bớt, đến khi thử thấy không còn quá nóng mới múc một muỗng đưa đến bên miệng Hộc Luật Yển.

Hộc Luật Yển vốn đang không thể nhìn thấy dường như bị chiếc muỗng bất thình lình xuất hiện làm giật mình, đầu bất chợt nghiêng sang một bên, ý tứ né tránh vô cùng rõ ràng.

Cùng lúc đó, vẻ mặt hắn đột ngột trở nên cảnh giác, ẩn hiện nét u ám mơ hồ. Tựa như một tầng mây đen dày đặc đang lan ra với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thoáng chốc đã che phủ toàn bộ khuôn mặt Hộc Luật Yển.

Hộc Luật Yển ban nãy vẫn chưa thể điều khiển thành thạo "tay" và "chân" mới của mình, vậy mà lúc này hắn lại vùng vẫy, cố sức ngồi dậy. Chỉ là động tác cứng đờ đến lạ, giống hệt một cỗ máy hoen rỉ, mỗi lần cử động đều giật cục.

Mị Lục trân trân nhìn Hộc Luật Yển gượng dậy từ trên giường, trong lòng chợt dấy lên một dự cảm chẳng lành.

Y vẫn cầm muỗng trên tay, bát cháo vẫn còn đó, thậm chí còn chưa kịp đứng lên thì đã bị Hộc Luật Yển nhào đến, đè ngã xuống.

Cơn đau nhói quen thuộc lại bùng lên nơi lồng ngực.

Giống như có một bàn tay vô hình hung hăng vặn xoắn tim y, càng lúc càng siết chặt, không ngừng dùng sức, nghiền nát nó thành từng mảnh.

Mị Lục không thể nhúc nhích.

Cơn đau choáng ngợp cả tâm trí.

Đau quá.

Đau đến mức sắp chết mất.

Trước mắt y tối sầm lại, nếu còn tiếp tục thế này, e rằng y sẽ thực sự mất mạng.

Đặc biệt là khi y lại một lần nữa cảm nhận được linh lực trong cơ thể bị hút đi.

Từng sợi tơ vàng hội tụ dưới da, rồi chầm chậm lan ra ngoài, tựa như có sinh mệnh, quấn chặt lấy thân thể Hộc Luật Yển, sau đó bị hắn hấp thu sạch sẽ—giống như nước rơi vào bọt biển.

Mãi đến khi bát cháo trong tay y rơi xuống đất, vang lên một tiếng vỡ giòn tan, kinh động đến Lưu Ly đang canh giữ bên ngoài.

"Thiếu gia?" Giọng Lưu Ly vang lên từ ngoài sảnh, "Thiếu gia, người có sao không? Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Nàng gọi liên tiếp mấy lần nhưng không nhận được hồi đáp.

Chần chừ giây lát, cuối cùng nàng đánh bạo bước vào nội thất.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Ngay khoảnh khắc đó, Hộc Luật Yển bất chợt buông Mị Lục ra, sau đó cúi người vác y lên vai, nhanh như chớp lao thẳng về phía cửa sổ.

Đồng thời, phía sau vang lên tiếng thét kinh hoàng của Lưu Ly:

"Thiếu gia—!"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.