Tu vi của hai nữ tử kia chắc là dưới Luyện Khí đỉnh phong, giọng nói của họ truyền vào tai Mị Lục cực kì rõ ràng.
Khi nghe thấy mấy chữ "Thiếu gia Hộc Luật gia", Mị Lục thoáng sững lại, theo phản xạ quay đầu nhìn Hộc Luật Yển sau lưng.
Y phát hiện Hộc Luật Yển cũng hơi nghiêng đầu về phía hai nữ tử nọ, không rõ có nghe thấy gì không.
Khoảnh khắc tiếp theo, Hộc Luật Yển đột nhiên trở tay nắm lấy cổ tay Mị Lục.
Hộc Luật Yển dùng sức rất mạnh, như thể muốn bóp nát cổ tay Mị Lục vậy.
Mị Lục lập tức tái mặt, định giãy ra, ai ngờ Hộc Luật Yển lại càng siết chặt năm ngón tay hơn, thậm chí còn áp cả người mình lên người y.
Lúc này, hai nữ tử kia cùng bà chủ tiệm đi đằng trước đều nhận ra điều khác thường, đồng loạt quay đầu nhìn qua.
Mị Lục muốn vùng ra, nhưng lại không muốn làm quá lộ liễu trước mặt họ, đành nghiến răng cố nhịn cơn đau nơi cổ tay.
Ngay sau đó, y nếm được vị tanh ngọt của máu lan trong khoang miệng.
Ánh mắt bà chủ tiệm lướt qua khuôn mặt bị bọc kín của Hộc Luật Yển, rồi dừng trên nửa khuôn mặt lộ ra của Mị Lục.
Dù y chỉ để lộ đôi mắt, bà chủ vẫn nhạy bén nhận ra điều gì đó, bèn hỏi với vẻ quan tâm: "Vị tiểu công tử này có chỗ nào không khỏe à?"
"Ta không sao." Mị Lục khẽ lắc đầu, khách sáo nói, "Làm phiền bà chủ tiếp tục dẫn đường."
Bà chủ thấy vậy cũng không hỏi thêm, thu lại ánh mắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857448/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.