"Hộc Luật Yển?" Giọng Mị Lục run rẩy, y khẽ gọi: "Ngươi thế nào rồi?"
Đáng tiếc, Hộc Luật Yển chẳng hề có chút phản ứng, đến cả ngón tay cũng không động đậy.
Mị Lục cố gắng nhích người về phía Hộc Luật Yển, nhưng tay và chân y đều bị trói chặt, giãy giụa cả buổi trời, kết quả chỉ có thể "bịch" một tiếng ngã từ trên ghế xuống đất.
Vừa vặn đập vào vết thương. Cơn đau dữ dội bất chợt ập đến khiến y hít mạnh một hơi lạnh, suýt nữa ngất xỉu ngay tại chỗ.
Thất Sát chỉ muốn biến y thành con rối, dĩ nhiên sẽ không phí công chữa trị vết thương trên ngực y. Những vết thương đó tuy không chí mạng, nhưng đủ để khiến y tổn hao nguyên khí nghiêm trọng.
Y đau đến mức hơi thở cũng run rẩy, trước mắt tối sầm từng đợt.
Tiếng động vừa rồi đã thu hút sự chú ý của những người bên ngoài.
Rất nhanh sau đó, cửa phòng bị đẩy ra.
Mấy kẻ lần lượt tiến vào, đi đầu chính là Thất Sát – kẻ muốn biến y thành con rối.
Ánh mắt Thất Sát lướt qua Mị Lục đang đau đớn co rúm người lại, sau đó nhìn sang Hộc Luật Yển gần như bất động trong góc. Chỉ thoáng chốc, gã đã hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.
Thất Sát khẽ cười lạnh, một tay nhấc bổng Mị Lục đặt lại lên ghế, sau đó nghiêng người cung kính nhường chỗ cho người phía sau.
"Sư huynh, tên nhóc này ở đây."
Người được Thất Sát gọi là "sư huynh" là một nam nhân vóc dáng gầy gò, thấp bé, trông chừng hơn hai mươi tuổi. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857450/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.