Mị Lục biết rằng nếu kẻ trong bóng tối thực sự muốn lấy mạng bọn họ, thì đã ra tay trước khi bắn tên, chứ không đời nào cảnh báo trước rồi mới hỏi. Nghĩ vậy, y đoán đối phương chỉ đang dò xét, có phần kiêng dè sự xuất hiện của bọn họ, nhưng lại không muốn gây chuyện.
Mị Lục chần chừ một chút, đặt pháp khí mới lấy ra lên xe đẩy.
Y chắp tay hướng về phía mũi tên bay đến, cất giọng vang vọng: "Đạo hữu, chúng ta là đệ tử của Dược Tông Đường, phụng mệnh tông môn ra ngoài rèn luyện. Trên đường trở về chẳng may đụng phải một con yêu thú lớn, ba người chúng ta không thể chống lại, suýt nữa bỏ mạng."
Nói rồi, y chỉ sang phía Ngôi Sinh và Hộc Luật Yển đang nằm trên xe đẩy, tiếp lời: "Hiện giờ sư huynh và sư đệ của ta đều đã bị thương, mong đạo hữu rộng lượng, cho chúng ta nghỉ tạm ở đây một đêm. Sau này Dược Tông Đường của chúng ta nhất định sẽ trả báo đáp món nợ ân tình này."
Ngôi Sinh: "......"
Hắn kinh hãi trước độ mặt dày của Mị Lục.
Cái gì mà "Dược Tông Đường của chúng ta"?! Dược Tông Đường là của đường chủ bọn hắn, liên quan gì đến cái tên họ Mị này chứ?! Hơn nữa, chỉ cần cái miệng dẻo quẹo kia mở ra là đã nợ nhân tình hộ tông môn, nếu đường chủ biết chuyện, chắc chắn sẽ tức giận tự tay g**t ch*t ba người bọn họ. Ngôi Sinh giận đến mức thất khiếu bốc khói, nhưng không còn cách nào khác, hắn đành nghiến răng trừng mắt nhìn Mị Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857454/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.