Ngựa của Thạch Phương không phải ngựa thường. Tuy không thể sánh với những pháp khí phi hành quý hiếm hay phi thuyền vận hành bằng linh thạch, nhưng tốc độ của nó nhanh hơn ngựa bình thường rất nhiều.
Ít nhất bọn họ không cần lo sẽ bị đàn yêu thú phía sau đuổi kịp.
Mị Lục lập tức quyết định, nhanh chóng bò dậy từ trên xe gỗ.
Y thu hết tấm chăn trên người lẫn pháp khí trên mặt đất vào túi Càn Khôn, sau đó ôm cả chăn lẫn người Hộc Luật Yển, xoay người nhảy lên xe ngựa của Thạch Phương.
Bậc thang xe ngựa khá cao, Mị Lục lên một mình thì dễ, nhưng lần này y còn ôm theo một Hộc Luật Yển, thành ra lên xe không tránh khỏi khó khăn.
May thay, trong xe kịp thời vươn ra mấy cánh tay mảnh dẻ kéo y lên.
Mị Lục được Nghê Văn Tuệ và những người khác giúp đỡ, thở hổn hển cảm ơn xong, chợt nghe thấy tiếng gào thảm thiết đầy tuyệt vọng của Ngôi Sinh từ bên ngoài:
"Thế còn ta thì sao?!"
Lúc này Mị Lục mới nhớ ra còn một người nữa – Ngôi Sinh. Y ngoảnh đầu lại.
Chỉ thấy Ngôi Sinh bị trói chặt từ đầu đến chân bằng dây Khốn Tiên, hoàn toàn không có cách nào leo lên xe.
Ngôi Sinh đã lo đến phát điên, hắn nhảy nhót đến bên ngoài cửa xe, đôi mắt đỏ quạch căm phẫn trừng Mị Lục:
"Ngươi mau cởi trói cho ta đi! Không thì ta lên kiểu gì?!"
Mị Lục giơ tay tháo dây Khốn Tiên khỏi người Ngôi Sinh.
Ngôi Sinh lập tức leo lên xe, ngồi xuống.
Bên ngoài, Thạch Phương thấy mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857455/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.