Mị Lục lại một lần nữa trải qua cảm giác ấy.
Thì ra, khi nỗi đau chạm đến cực hạn, người ta sẽ chẳng thể thốt lên dù chỉ một âm thanh.
Ngọn lửa điên cuồng cắn nuốt thân thể bọn họ. Trong cơn đau rát vì da thịt bị xé nát, y ngửi thấy mùi tóc và da cháy khét, chẳng rõ là của mình hay của Ngôi Sinh.
Ngôi Sinh buông ống quần y ra, miệng phát ra tiếng gào thét đau đớn.
Mị Lục dồn chút sức tàn cuối cùng ôm chặt Hộc Luật Yển vào lòng.
Bỗng nhiên y chợt nhận ra—
Có lẽ đây chính là số mệnh. Y và Hộc Luật Yển đã ở bên nhau quá lâu, dù chẳng thể cùng sống, nhưng cũng đã cùng nhau chết đi cả chục lần. Dẫu hiện tại cốt truyện đã đổi khác, thì bọn họ vẫn cứ chết bên nhau. Có lẽ đây chỉ là kết quả của hiệu ứng cầu treo, thậm chí có đôi khi, trong thế giới giả tạo này—một thế giới do chính tác giả kiến tạo—y lại chỉ cảm nhận được một chút chân thực từ Hộc Luật Yển. (Hiệu ứng cầu treo (suspension bridge effect) là một hiện tượng tâm lý, trong đó sự k*ch th*ch thể chất do sợ hãi hoặc lo lắng (ví dụ, khi đi qua một cây cầu treo cao và rung lắc) có thể bị nhầm lẫn với sự hấp dẫn lãng mạn. Điều này có nghĩa là, trong một tình huống nguy hiểm hoặc đáng sợ, con người có xu hướng cảm thấy bị thu hút bởi những người xung quanh hơn bình thường.) Nhưng tất cả cũng chẳng còn quan trọng nữa. Mị Lục nghĩ vậy. Tạm biệt, Hộc Luật Yển... Không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857457/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.