Nếu Mị Lục vẫn còn ở Luyện Khí đỉnh phong, y có lẽ có thể gia nhập đội ngũ của Cảnh Đào và Thạch Phương.
Nhưng y đã bị Hộc Luật Yển hút ngược về Luyện Khí sơ kỳ.
Hơn nữa, hai ngày nay y bôn ba không ngừng, không có tâm trí tu luyện, e rằng lúc này có xông ra cũng chỉ là dâng mạng vô ích.
Nghĩ tới nghĩ lui, ánh mắt Mị Lục vô tình hay cố ý liếc sang người Ngôi Sinh.
Ngôi Sinh vừa mới chật vật đứng lên, quay đầu lại liền đối diện với vẻ mặt đầy suy tư của Mị Lục. Trong nháy mắt, hắn lập tức đoán được cái vị thiếu gia nhỏ này lại đang toan tính ý đồ xấu xa, sắc mặt lập tức biến đổi, run rẩy nói:
"Hai tay ta đều mất rồi, ra ngoài chỉ có đường chết! Ngươi dù gì cũng xuất thân danh môn thế gia, sao có thể bức người vào đường cùng như thế?!"
Nghe vậy, Nghê Văn Tuệ và Vũ Oanh đều nhìn sang.
Mị Lục mím môi, ở góc độ hai người không thấy được, y dùng ánh mắt bình thản nhìn Ngôi Sinh:
"Sư huynh, huynh đang nói linh tinh gì vậy? Ta là loại người đó sao?"
Ngôi Sinh trong lòng tuyệt vọng gào thét: Chẳng lẽ ngươi không phải loại người đó sao? Đừng có diễn trò trước mặt ta nữa!
Sợ rằng hai "sư huynh đệ" này sẽ xảy ra nội chiến trong lúc nguy cấp, Vũ Oanh vội vàng lên tiếng cắt ngang:
"Các ngươi không cần lo lắng, số lượng yêu thú có hạn, đối phó không thành vấn đề."
Nhưng nói thì nói vậy, tình hình của Cảnh Đào và Thạch Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857456/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.