🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cùng thời điểm đó, tại Thần Tiên Cốc cách đó ngàn dặm, gia tộc Hộc Luật cũng đang cử hành tiệc sinh thần mười bốn tuổi cho tiểu công tử Hộc Luật Lan.

Hộc Luật Lan là con trai duy nhất của đương kim gia chủ Hộc Luật Hạnh, mẫu thân hắn là Tư Đồ Ôn Uyển, tiểu thư nhà họ Tư Đồ – một trong tứ đại thế gia. Có thể nói hắn sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ nhỏ đã là cái tên được toàn tu chân giới dõi theo.

Đương nhiên, bản thân Hộc Luật Lan cũng rất có chí tiến thủ. Lúc sáu tuổi được phát hiện sở hữu linh căn hệ Hỏa hiếm có, mười tuổi được Hộc Luật Hạnh đưa vào Hành Thiên Phái danh tiếng lẫy lừng, thuận lợi dẫn khí nhập thể; mười hai tuổi tiến vào kỳ Luyện Khí, đến mười ba tuổi liền đột phá Trúc Cơ, hiện tại vừa tròn mười bốn tuổi đã đạt đến Trúc Cơ đỉnh phong. Có lẽ chẳng bao lâu nữa hắn sẽ kết đan thành công.

Một khi bước vào Kim Đan kỳ, cộng thêm linh tài thiên bảo được hai nhà Hộc Luật và Tư Đồ cung cấp không ngừng, tu vi của Hộc Luật Lan chắc chắn sẽ tăng vọt, bỏ xa các tu giả đồng lứa.

Dù hiện tại mới chỉ dừng ở Trúc Cơ đỉnh phong, nhưng hắn cũng đã vượt xa rất nhiều người cùng tuổi.

Những người khác đều vô cùng ngưỡng mộ Hộc Luật Hạnh có một người con trai giỏi giang như vậy. Mỗi lần trò chuyện cùng hắn, ai nấy đều không tiếc lời khen ngợi Hộc Luật Lan, hết lần này đến lần khác tâng bốc Hộc Luật Lan lên tận mây xanh.

Tại yến tiệc sinh thần được tổ chức riêng cho Hộc Luật Lan lần này, khách khứa vẫn như thường lệ, kẻ tung người hứng, liên tục tán dương công tử nhỏ nhà họ Hộc Luật.

Chỉ có Hộc Luật Hạnh, người làm cha lại không cho là đúng, còn có vẻ phiền muộn nói: "Năm xưa ta chưa đầy mười bốn đã kết đan thành công, ta và Ôn Uyển dốc lòng bồi dưỡng đứa nhỏ này, chỉ mong nó có thể vượt qua cha mẹ, nào ngờ càng kỳ vọng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu."

Dứt lời, Hộc Luật Hạnh khẽ thở dài một hơi.

Mấy người khác thấy vậy, bất đắc dĩ nhìn nhau.

Cuối cùng vẫn là Trương tông chủ của Ngự Thú Tông mở lời khuyên nhủ:

"Đã sớm nghe danh gia chủ Hộc Luật khi còn trẻ thiên tư hơn người, nhưng nay đã khác xưa, trẻ con bây giờ đều được nuông chiều, sao có thể so sánh với chúng ta lúc đó? Lệnh lang vừa tròn mười bốn đã đạt đến Trúc Cơ đỉnh phong, đó đã là cảnh giới mà bao người suốt đời không thể với tới. Nếu ta mà có được đứa con như vậy, chỉ sợ đêm ngủ cũng cười tỉnh."

Mấy người còn lại cũng vội vàng phụ họa.

"Đúng vậy, trong cả giới tu chân, còn ai có thể đạt đến Trúc Cơ đỉnh phong khi mười bốn tuổi?"

"Đừng nói đỉnh phong, vào được Trúc Cơ thôi cũng đã làm khó vô số người rồi."

"Người ta nói rồng sinh rồng phượng sinh phượng, gia chủ Hộc Luật năm xưa là một kỳ tài tu chân nổi tiếng, tiểu công tử Hộc Luật là con trai duy nhất của gia chủ Hộc Luật, sau này tất nhiên có thể gánh vác đại nghiệp."

""Gia chủ Hộc Luật cứ yên tâm." Tông chủ Trương lại nói, "Tiểu công tử Hộc Luật là rồng phượng trong loài người, huống chi lại sở hữu đơn linh căn hệ Hỏa – bao nhiêu năm rồi mới thấy lại. Sau này chỉ e tu chân giới phải dựa vào hắn trấn giữ một phương..."

Lời nói này quá nghiêm trọng, sắc mặt Hộc Luật Hạnh lập tức biến đổi, trầm giọng ngăn cản những lời tiếp theo của Trương tông chủ: "Trương tông chủ, tu chân giới không thiếu kẻ tài năng, xin hãy thận trọng lời nói."

Trương chưởng môn chợt tỉnh, xấu hổ hít một tiếng.

"Không nói chuyện đó nữa." Hộc Luật Hạnh lùi lại một bước, chắp tay nói:

"Tại hạ còn phải tiếp đãi các vị khách khác, các vị cứ tự nhiên."

Trương tông chủ cùng những người còn lại cũng chắp tay đáp lễ.

Chờ Hộc Luật Hạnh rời đi, nhóm người Trương tông chủ im lặng chốc lát, cuối cùng không nhịn được bàn luận vài câu.

"Ta thấy gia chủ Hộc Luật chỉ là ngoài miệng nói vậy thôi. Nếu thật sự thất vọng với Hộc Luật tiểu công tử, sao còn chịu bỏ ra ngần ấy tiền của và nhân lực để tổ chức sinh thần hoành tráng đến vậy?"

"Ta lại cảm thấy hắn quá khắt khe với con trai mình." Các chủ Vô Cực Các – Trần các chủ lắc đầu không đồng tình, "Tu vi có thể rèn luyện, linh căn thì chẳng thể lựa chọn. Tuy linh căn hệ Hỏa hiếm thấy, nhưng tu luyện gian khổ hơn hẳn linh căn khác, phải trải qua bao trắc trở, chúng ta sao có thể biết hết? Thế nên những lời vừa rồi của Hộc Luật gia chủ đúng là quá dễ nói."

"Trần các chủ, ngài nói thế là chưa rõ sự tình rồi." Có người đảo mắt nhìn quanh, thấy xung quanh không có ai, mới hạ giọng thì thầm,

"Trước đây nhà họ Hộc Luật còn có một vị nữa, cũng sáu tuổi đo ra linh căn hệ Hỏa, nhưng thiên tư của người đó còn kinh người hơn. Không chỉ kết đan thành công lúc mười hai tuổi, còn chinh phục được thanh thần khí 'Thất Tinh Côn Lôn Kiếm' – pháp bảo mấy trăm năm chưa từng nhận chủ trên đỉnh Côn Lôn. Từng có một tượng đài như thế, Hộc Luật gia chủ đương nhiên không thể nhẹ nhàng được, khắc khe với tiểu công tử cũng là điều dễ hiểu."

Trần các chủ sững lại, kinh ngạc hỏi:

"Ngươi nói là Hộc Luật..."

Chữ cuối chưa kịp thốt ra, Trương chưởng môn bên cạnh đã "suỵt" một tiếng.

Trên gương mặt già nua của Trương tông chủ thoáng hiện vẻ hãi hùng, vội hạ giọng:

"Tên của người đó... không thể nhắc đến."

Nghe vậy, Trần các chủ lập tức im bặt.

Vị kia của nhà Hộc Luật nghe bảo đã rời khỏi nhà họ Hộc Luật từ lâu, nay sống chết không rõ.

Từ khi biến mất, tên tuổi của người ấy cũng trở thành điều cấm kỵ của nhà họ Hộc Luật. Thời gian trôi qua, người dám nhắc đến người ấy cũng ngày một ít đi.

Có lẽ chẳng cần trăm năm, cái tên đó sẽ bị chôn vùi trong ký ức người đời.

Chỉ tiếc cho thanh Thất Tinh Côn Lôn Kiếm, sau khi mất đi chủ nhân, nó đã tự phong ấn, nằm yên trên mảnh đất phồn hoa của kinh thành, không ai có thể rút ra được nữa.

Yến tiệc sinh thần được tổ chức giữa một rừng đào trong Thần Tiên Cốc.

Dù đang trong mùa đông khắc nghiệt, dù hoa đào chưa đến mùa nở rộ khoe sắc, nhưng nhà họ Hộc Luật vẫn dùng đến hàng vạn linh thạch cùng mấy chục pháp khí cao cấp và mấy chục tu sĩ có linh căn hệ Mộc mỗi ngày để duy trì lộng lẫy của rừng đào này.

Dù đã vào đêm, những viên dạ minh châu được bố trí khắp nơi cũng khiến cả rừng sáng rỡ như ban ngày.

Chính giữa rừng đào là nơi cử hành yến tiệc.

Hộc Luật Lan – nhân vật chính của buổi tiệc, hiển nhiên đã được điểm trang kĩ lưỡng.

Hắn khoác một bộ trường bào màu trắng, mái tóc dài đen dài được chải chuốt gọn gàng. Nhìn sơ qua chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng người tinh ý sẽ dễ dàng nhận ra y phục và giày của hắn đều là pháp khí cao cấp chế tác riêng, ngay cả miếng ngọc bội bé xíu bên hông cũng tỏa ra một vầng ánh sáng ấm áp vàng nhạt.

Khoảnh khắc Hộc Luật Lan xuất hiện, hắn liền trở thành tiêu điểm của toàn yến tiệc.

Nghê Văn Tuệ và những người khác sau khi chào hỏi các bậc trưởng bối, cũng không khỏi bị Hộc Luật Lan thu hút ánh mắt.

Hộc Luật Lan có đến bảy tám phần giống phụ thân hắn là Húc Luật Hạnh: mày kiếm vểnh nhọn kéo dài đến tận tóc mai, mắt đen sâu thẳm, sống mũi cao thẳng,phía dưới là đôi môi mỏng hơi mím lại có sắc đỏ nhàn nhạt.

Thế nhưng hắn lại không hay cười, lúc nào cũng mím môi, gương mặt lạnh nhạt khiến cả người trông có vẻ lạnh lùng xa cách.

Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến việc các thiếu nữ ở đây ái mộ Hộc Luật Lan

Dù là người luôn biết kiềm chế bản thân như Cảnh Đào, lúc bất ngờ chạm phải ánh mắt Hộc Luật Lan lần đầu tiên, tim nàng vẫn không kìm được mà đập mạnh một nhịp.

Dĩ nhiên nàng biết ánh mắt ấy không phải dành cho mình, bèn khẽ huých khuỷu tay vào Nghê Văn Tuệ bên cạnh:

"Nhìn kìa."

Cùng lúc đó, Vũ Oanh đứng bên kia Nghê Văn Tuệ kích động đến mức suýt nhảy cẫng lên, lắc lắc tay nàng như điên:

"Văn Tuệ, Văn Tuệ, mau nhìn kìa! Hộc Luật công tử đang tìm ngươi đấy!!"

Nghê Văn Tuệ cũng bắt gặp ánh mắt của Hộc Luật Lan. Trong tích tắc, mặt nàng đỏ bừng, theo phản xạ có điều kiện lập tức quay đi.

"Hầy, ngượng gì mà ngượng chứ?" Vũ Oanh thấy rõ động tác nhỏ ấy thì giậm chân tiếc rẻ: "Người ta nhìn rõ rành rành như thế rồi, còn né làm gì! Ngươi nhìn thử xem bao nhiêu ánh mắt trong sân đều đang dán chặt vào Húc Luật công tử kia kìa! Không chừng ngươi né nữa là người khác hốt mất đấy!"

Nếu không phải ngại có quá nhiều người xung quanh đang nhìn, Vũ Oanh sớm đã đẩy Nghê Văn Tuệ qua cho rồi.

Nghê Văn Tuệ vốn da mặt mỏng, lại bị Vũ Oanh nói toáng lên như thế, càng thêm lúng túng không biết trốn đi đâu, cuống quýt đưa tay bịt miệng bạn mình:

"Suỵt——!"

"Ưm——" Vũ Oanh phát không ra tiếng, đành phải nháy mắt không ngừng để biểu đạt tâm trạng nôn nóng của mình lúc này

"Đừng nói nữa mà... Bao nhiêu người đang nhìn đấy." Gương mặt Nghê Văn Tuệ đỏ đến mức sắp nhỏ máu, đôi mắt dưới hàng mi cong rậm tràn đầy bối rối và hoảng loạn.

"Ưm ưm ưm——" Vũ Oanh vẫn bịt miệng, đành khoa tay múa chân.

Nghê Văn Tuệ hạ giọng năn nỉ:

"Chỉ cần ngươi hứa không nói nữa, ta sẽ buông tay."

Vũ Oanh gật gật đầu.

Nghê Văn Tuệ từ từ thả tay xuống...

Ai ngờ tay nàng vừa rời khỏi miệng Vũ Oanh thì Vũ Oanh đã lập tức kêu lên:

"Nếu còn không chủ động thì cẩn thận Hộc Luật công tử bị người khá—"

Nghê Văn Tuệ nhanh như chớp lại bịt miệng nàng.

Vũ Oanh: "Ưm ưm ưm——!"

Nghê Văn Tuệ nghiến răng: "Cái đồ lừa đảo, biết ngay ta không nên tin lời ngươi mà!"

Đúng lúc này, Cảnh Đào lại khẽ huých nàng một cái:

"Hộc Luật công tử đến rồi, đến rồi."

Nghê Văn Tuệ bị câu nói này của Cảnh Đào làm giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Hộc Luật Lan đang bước qua đám đông, đi thẳng về phía bọn họ.

Ánh mắt hai người giao nhau.

Khuôn mặt lạnh băng của Hộc Luật Lan dần hiện ra một nụ cười nhạt, khóe môi hắn nhẹ nhàng cong lên, vô thức bước nhanh hơn.

Nghê Văn Tuệ lập tức buông tay khỏi miệng Vũ Oanh, xoay người đối diện với hắn, hai tay không ngừng xoắn lại, đứng tại chỗ mà tim như muốn bay khỏi lồng ngực.

Thế nhưng Hộc Luật Lan còn chưa tới gần, đã bị một người của nhà Hộc Luật gọi lại.

Người ấy ghé tai Hộc Luật Lan thì thầm vài câu, hắn thỉnh thoảng gật đầu, đến khi người kia nói xong thì quay sang nhìn Nghê Văn Tuệ với ánh mắt bất đắc dĩ, sau đó rảo bước rời đi.

Cảnh Đào và Vũ Oanh nhìn nhau, cả hai đều ngơ ngác.

Một lát sau, Cảnh Đào là người đầu tiên hoàn hồn, buồn bực thì thầm:

"Ta còn chuẩn bị sẵn sàng để lùi ra sau nhường chỗ nữa cơ mà."

"Gì chứ!" Vũ Oanh tức đến đấm ngực dậm chân:

"Cái người đó là ai vậy hả? Chẳng biết ý gì cả! Tức chết ta rồi!"

Còn Nghê Văn Tuệ thì lại thầm thở phào một hơi.

Nàng nhìn bóng lưng Hộc Luật Lan đi xa, không hiểu vì sao trong khoảnh khắc ấy lại chợt nghĩ đến một người khác.

Người đó cũng có mái tóc dài đen mượt như thế, làn da trắng như tuyết, góc nghiêng gương mặt cũng giống đến lạ thường.

Nhưng nếu nhìn kỹ... thì Hộc Luật Lan lại rất khác người kia.

Người của nhà Hộc Luật tìm Hộc Luật Lan là vì tiệc sinh nhật sắp chính thức bắt đầu, mà hắn là nhân vật chính nên phải đến ngồi vào vị trí chủ tọa để kiểm qua lễ vật do các khách mời mang tới — đây là nghi thức đầu tiên của buổi yến tiệc.

Hộc Luật Lan chau mày, tỏ vẻ chẳng mấy hài lòng. Sau khi ngồi xuống ghế chủ vị, hắn không nói lời nào, mặt lạnh như tiền.

Đám gia nhân chỉ đành càng thêm cẩn trọng, cẩn thận hầu hạ vị tổ tông nhỏ này, chỉ sợ hắn nổi cơn thịnh nộ gây náo loạn yến hội, đến lúc đó lão gia và phu nhân lại trút giận lên đầu bọn họ.

"Lễ vật đầu tiên là Đèn Kiến Mộng do Thái Thăng Tông gửi đến." Gia nhân nhà Hộc Luật lớn tiếng xướng lên.

Chưa dứt lời, liền có hai người cùng nhau khiêng lên một cái lồng lớn. Một trong hai vén tấm vải đen phủ trên đó ra, lập tức để lộ một chiếc đèn hình bán nguyệt phát ra ánh sáng xanh lấp lánh, mơ hồ mộng ảo.

Toàn trường rộ lên những tiếng xôn xao.

Gia nhân bắt đầu giới thiệu:

"Chiếc đèn Kiến Mộng này..."

Vừa mở miệng, Hộc Luật Lan trên ghế đã lạnh lùng phất tay:

"Kế tiếp."

Gia nhân lau mồ hôi trên trán, len lén nhìn Hộc Luật Hạnh và Tư Đồ Ôn Uyển bên cạnh, thấy hai người không phản ứng gì thì lập tức ra hiệu cho hai người khiêng lồng kia.

Hai người đó hiểu ý, nhanh chóng đưa đèn Kiến Mộng lui xuống.

"Tiếp theo là Vụ Lộc do Ngự Thú Tông tặng..."

Người hầu lần lượt giới thiệu những món lễ vật mà khách khứa mang tới, nhưng xem ra, Hộc Luật Lan chẳng hề hứng thú, cứ lặp đi lặp lại một câu "Tiếp theo". Về sau, đến cả câu đó hắn cũng lười nói, chỉ nhẹ nhàng khẽ lắc ngón trỏ.

Sắc mặt những vị khách bên dưới đều không tốt lắm, nhưng chỉ dám giận mà không dám lên tiếng.

Xem ra năm nay, e là công tử nhà họ Hộc Luật lại chẳng nhận được món quà nào vừa ý rồi.

Nghê Văn Tuệ nhìn cảnh này, trong lòng dần sáng tỏ.

Nàng thầm trách mình hồ đồ,sao lại đem Hộc Luật Lan và người kia liên hệ với nhau chứ?

Rõ ràng họ không giống nhau chút nào.

Vừa nghĩ thế, trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh người kia toàn thân nhuộm máu tươi khi chém phăng con Bát Mục Kê, khuôn mặt không cảm xúc nhưng lại đẹp đến lóa mắt.

Thình thịch—

Thình thịch—

Nàng vội đưa tay đè lên ngực, nhưng không ngăn được trái tim đập loạn.

Nàng không nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của mình, chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng, không giống với cảm giác ngượng ngùng khi bị Vũ Oanh trêu chọc lúc nãy, lần này, cái nóng lúc này như muốn thiêu cháy nàng.

Cách đó ngàn dặm, trong một hang núi u ám, Mị Lục và Hộc Luật Yển cũng vừa ăn xong "bánh sinh nhật" một lời khó nói.

Nói đúng hơn là—một mình Hộc Luật Yển ăn hết.

Mị Lục nhìn chiếc đĩa đã sạch trơn, chân thành cảm thán: "Hóa ra ngươi thích ăn đồ ngọt đến vậy."

Phải nói là giấu kỹ thật, trước đây y chẳng nhìn ra chút nào.

Ăn xong, Hộc Luật Yển lại khởi động chế độ hiền giả nhập định, yên lặng đến mức như một pho tượng sống.

Mị Lục dọn dẹp xong hiện trường, tiện tay dùng thuật tẩy trần làm sạch cho cả hai, sau đó cởi áo ngoài, không chờ thêm được nữa mà chui ngay vào trong chăn.

Chăn lạnh buốt, lạnh đến mức Mị Lục co rúm cả người.

Mị Lục co ro một hồi lâu mới cảm thấy ổ chăn dần ấm lên

Y ló đầu ra, nhìn Hộc Luật Yển vẫn đang ngồi xếp bằng trên chăn, đôi hốc mắt trống rỗng hướng về vách đá phía sau y.

Mị Lục nhìn hắn thật lâu, rồi bắt đầu thả hồn lên mây.

Y thấy Hộc Luật Yển đúng là một người kiệm lời đến mức đáng sợ.

Không hỏi, không nói, bảo thổi nến thì thổi, bảo ăn "bánh sinh nhật" thì ăn, giờ xong rồi thì lại lặng lẽ ngồi yên một chỗ.

Cũng có thể Hộc Luật Yển vốn chẳng hề quan tâm đến nến hay bánh sinh nhật.

Nói cách khác, hắn cũng không quan tâm tới y, nên mới lười hỏi bất cứ chuyện gì xảy ra với y.

Mị Lục: "..."

Thôi, nghĩ nhiều cũng chỉ tự rước bực vào thân.

Ngủ sớm còn hơn.

Mị Lục nhắm mắt lại, đang định chìm vào giấc ngủ thì bỗng nghe tiếng sột soạt khe khẽ.

Y vội mở mắt ra, thấy Hộc Luật Yển đã rời khỏi chăn, đang lần mò xung quanh đệm.

Mị Lục cũng quấn chăn ngồi dậy, mơ màng hỏi: "Ngươi đang tìm gì vậy?"

Hộc Luật Yển chẳng đáp, cũng chẳng dừng tay, vẫn tiếp tục s* s**ng quanh đó.

Mị Lục đành ngồi nhìn hắn.

Một lúc sau, như bừng tỉnh, y đưa tay cầm viên dạ minh châu đặt ở góc chăn, đưa đến trước mặt Hộc Luật Yển: "Ngươi đang tìm cái này à?"

Hộc Luật Yển lập tức khựng lại, xoay người, đặt tay lên tay Mị Lục.

Mị Lục thấy vậy, không khỏi phì cười trong lòng—sao lúc này lại không "mù" nữa rồi?

Y cứ có cảm giác Hộc Luật Yển như lắp radar trên người mình, tìm mấy món khác thì loay hoay cả buổi, nhưng tìm đến y thì lần nào cũng chuẩn không cần chỉnh.

Hộc Luật Yển dùng cả hai tay bao lấy tay Mị Lục, rất nhanh đã lần ra viên dạ minh châu trong lòng bàn tay y.

Mặc dù Mị Lục biết hắn sẽ chẳng trả lời, vẫn theo phản xạ mà hỏi: "Ngươi lấy dạ minh châu làm gì? Đây là dạ minh châu của Ngôi Sinh đấy."

Quả nhiên, Hộc Luật Yển căn bản không có ý định để ý đến y, cầm lấy viên dạ minh châu, đặt vào lòng bàn tay, rồi từ từ khép năm ngón tay lại.

Viên châu này ánh sáng rất yếu, chỉ đủ soi sáng một phần hang nhỏ.

Khi năm ngón tay hắn khép lại, ánh sáng lập tức bị che khuất phần lớn, cả hang núi chìm vào một màn mờ mịt u tối.

Ngay sau đó, Mị Lục lại nghe thấy tiếng sột soạt.

Nhưng lần này khác—không phải tiếng Hộc Luật Yển rời khỏi chăn, mà là âm thanh như có thứ gì đó đang dùng móng tay nhọn cào lên bề mặt đá, phát ra từng đợt âm thanh rợn người.

Tiếng động càng lúc càng lớn, càng dồn dập.

Tựa như thủy triều, tràn về từ bốn phương tám hướng, dày đặc phủ kín khắp hang.

Mị Lục toàn thân cứng đờ.

Chỉ trong nháy mắt, y nổi hết da gà, cảm giác tê rần dọc sống lưng.

Không vì gì khác—bởi y quá quen với âm thanh này.

Đây chính là âm thanh mà những con rối xác khô do Dược Tông luyện chế phát ra!

Tác giả có lời muốn nói:

Hộc Luật Yển: Đây là món quà sinh nhật đầu tiên ta nhận được đó! Cảm ơn Ngôi Sinh~

Ngôi Sinh: @#¥%......

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.