Cho nên nói——
Thứ mà y cứ tưởng là dạ minh châu, hóa ra lại là pháp khí bản mệnh mà Ngôi Sinh dùng để điều khiển xác khô rối?!
Má ơi! Thật không ngờ lại là thứ quan trọng đến vậy! Bảo sao trước đó khi y lấy pháp khí ra làm đèn chiếu sáng, sắc mặt của Ngôi Sinh lập tức vặn vẹo đến mức kỳ quái. Giờ ngẫm lại, chắc là vừa giận y khinh thường pháp khí, vừa sợ y phát hiện manh mối. Ra là thế... Mị Lục vừa kinh ngạc vừa sửng sốt, song điều khiến y không sao hiểu nổi chính là Hộc Luật Yển làm sao biết được cách kích hoạt pháp khí? Chẳng phải phương pháp này chỉ có người của Dược Tông Đường mới nắm được thôi sao? Mị Lục lật người ngồi dậy, bò ra khỏi chăn, rướn người lại gần nhìn, chỉ thấy Hộc Luật Yển đã mở rộng lòng bàn tay, pháp khí nằm im lìm nơi ấy. Có điều, pháp khí lúc này đã không còn tỏa ra ánh sáng dịu dàng mờ nhạt như ban đầu nữa, mà như có một làn sương mù quái dị đang xoáy chuyển bên trong. Ánh sáng trong động theo sự biến hóa của pháp khí mà lúc sáng lúc tối. Màu của sương mù càng lúc càng đậm, từ xanh chuyển sang lam, rồi từ lam thành đen kịt. Cùng lúc đó, âm thanh xào xạc rợn người ấy bỗng vang lên sát bên tai. Mị Lục linh cảm bất thường, quay đầu nhìn lại. Kết quả vừa nhìn, suýt chút nữa y bị hù cho tim nhảy ra khỏi họng. Trong hang vốn chỉ có y và Hộc Luật Yển, vậy mà chẳng biết từ lúc nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857462/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.