Nam nhân ấy lại bị lời nói của Mị Lục dọa cho run cầm cập, "phịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất.
Y đưa tay định ôm lấy chân Mị Lục, lại bị Mị Lục hoảng hốt tránh đi.
"Cầu xin ngài đấy, công tử, các người dẫn ta theo có được không?" Nam nhân quỳ sụp trên đất, vừa khóc vừa cầu khẩn thảm thiết, "Ta chỉ có một mình thực sự sẽ chết trong hố Vạn Xà mất, ta ở hố Vạn Xà đi một bước cũng khó khăn, đến mấy con nhện Thiên Lang cũng không đối phó được, ngài bảo ta làm sao quay lại?"
Mị Lục trầm mặc chốc lát, khẽ thở dài một tiếng: "Nhưng tình huống của chúng ta khá đặc biệt, e là không thể dẫn ngươi theo được."
Người kia nức nở: "Tại sao chứ?"
Mị Lục không trả lời thẳng câu hỏi ấy, chỉ nói: "Ngươi hoặc là quay lại, hoặc ở lại đây chờ người khác đi ngang qua, chúng ta thực sự không thể đưa ngươi theo, thật xin lỗi."
Nói xong, y xoay người bỏ đi.
Ai ngờ vừa mới đi được hai bước, đã nghe người kia sau lưng cao giọng hét lên: "Chẳng lẽ các người không chịu mang ta theo là vì chê ta chỉ có tu vi Luyện Khí trung kỳ? Hay sợ ta kéo chân các người?"
Mị Lục bước chân hơi khựng lại, y vốn định giải thích rằng không phải do vấn đề của người kia, mà là chuyện của chính bọn họ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không nói gì.
Dù sao y cũng không định mang người kia theo, giải thích thêm cũng chỉ vô ích.
Mị Lục mím môi, tiếp tục bước về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857468/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.