Cả người Mị Lục đều ngây ra như phỗng, y thậm chí còn nghi ngờ mình nghe nhầm.
Nhưng sự thật chứng minh, y không hề nghe nhầm.
Khi bên kia càng lúc càng "chiến đấu kịch liệt", âm thanh truyền đến cũng càng lúc càng to.
Rồi rất nhanh, Mị Lục bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.
Y bình tĩnh lại, nghiêm túc lắng nghe một lúc, sau đó mới xấu hổ nhận ra... hình như...
Hai người kia không phải một nam một nữ...
Mà là——
Hai người đàn ông...
Nói cách khác.
Là hai người đàn ông đang làm chuyện ấy.
Mị Lục: "......"
Trong khoảnh khắc, trong đầu y như có tiếng nổ "oành" vang dội.
Má ơi! Là... hai người đàn ông thật luôn kìa?! Mặc dù y từng nghe nói đàn ông cũng có thể làm với nhau, nhưng đây là lần đầu tiên y tận mắt chứng kiến một màn xuân cung sống giữa rừng tuyết. Nếu chỉ có một mình y lén nghe lén thì cũng chẳng sao. Vấn đề là——phía trước y còn có một Hộc Luật Yển đứng đó! Nhớ đến việc Hộc Luật Yển mới vừa tròn mười bốn tuổi, Mị Lục xấu hổ đến mức muốn dùng mũi chân đào ra nguyên một cái hố ngay trên nền tuyết. Đây chẳng phải là dạy hư trẻ con sao? Y đang do dự không biết có nên rời đi hay không, Hộc Luật Yển bị y bịt tai đột nhiên nghiêng đầu một cái. Mị Lục giật nảy người, tưởng hắn nghe thấy gì rồi, vội vàng ấn tay chặt hơn, bịt kín tai hắn luôn. Đúng lúc ấy, hai người bên kia bắt đầu cao trào cảm xúc, làm tuyết trên cành cây rơi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857467/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.