Tiếc rằng lời nói ra rồi, mãi vẫn không nhận được hồi âm.
Vãn Cơ chậm rãi thở ra một hơi nhẹ, lại nói:
"Ngươi... rốt cuộc là ai?"
Thiếu niên kia vẫn không trả lời.
Hắn chỉ lặng lẽ siết chặt tay của thanh niên áo trắng, đứng sát bên y, không rõ là không nghe thấy hay đơn giản chỉ là không muốn để tâm đến nàng.
Một lúc lâu sau, Vãn Cơ trầm mặc. Rồi như nhượng bộ, nàng khẽ vung tay:
"Thôi được, các ngươi đi đi."
Hắc Sát giật mình thốt lên:
Vãn Cơ cô nương, cô cứ thế mà tha cho bọn họ sao?"
Những người vây xem cũng ngơ ngác, bàn tán xôn xao.
Khi nãy còn ầm ĩ náo loạn đến thế kia mà!
Vậy mà chỉ sau một chốc, Vãn Cơ đã chịu lui bước?
Nàng không trả lời Hắc Sát, cũng như chẳng buồn để ý đến những tiếng xì xầm chung quanh. Đôi mắt hồ ly kiều mỵ vẫn bình thản nhìn về phía thanh niên áo trắng đang được thiếu niên kia kề sát vào, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Các ngươi có thể đưa Minh Toại đi, xin cứ tùy ý."
Nói rồi, nàng nghiêng người tránh sang một bên.
Hắc Sát cùng đám người lập tức tránh ra, núp sau lưng nàng.
Dù vừa nãy náo loạn lớn như vậy, nhưng Minh Toại nằm bẹp dưới đất vẫn chưa tỉnh lại, như con chó chết bị người ta quăng xó.
Mọi người chỉ biết trơ mắt nhìn thiếu niên nọ kéo lê hắn như lôi xác một con chó chết, sánh vai cùng thanh niên áo trắng, rảo bước rời đi, không thèm ngoảnh lại lấy một lần.
Trong lòng ai nấy bỗng nảy sinh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857470/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.