Vừa nói xong, nước mắt người kia đã lặng lẽ rơi như mưa, nghẹn ngào nức nở.
Nam nhân có thể lọt vào mắt Minh Toại tất nhiên không phải loại diện mạo tầm thường, nhưng khóc nhiều lần quá thì hiệu quả cũng giảm dần. Lần trước đã chẳng khiến Mị Lục mủi lòng thì lần này lại càng không thể.
"Ngươi bám theo chúng ta chẳng phải là quyết định hay ho gì." Mị Lục bình thản nói ra sự thật, "Nếu là ta, ta sẽ chọn ở lại huyện Cửu Nghiêu."
Người kia vội vã lắc đầu như trống bỏi: "Không được, ta không thể ở lại huyện Cửu Nghiêu."
Mị Lục lặng lẽ nhìn y.
Người nọ giằng co một lúc, cuối cùng cũng lí nhí nói: "Nói thật thì, trước kia Lâm công tử quá phô trương, chỉ mới đến huyện Cửu Nghiêu được hai ba hôm mà đã kết thù không ít. Ta lại không quen ai nơi này, nếu ở lại thì chỉ có bị khi dễ mà thôi."
Ra là vậy. Những lời vừa nãy như "không nơi nương tựa, bỡ ngỡ đất khách"... đều là cái cớ mà thôi.
Nam nhân rề rà năn nỉ nửa ngày, thấy Mị Lục vẫn không mảy may động lòng, liền quay người bò lết đến bên chân Hộc Luật Yển, vừa dập đầu vừa khóc rấm rứt:
"Tiểu công tử ơi, xin người thương tình thu nhận ta đi. Ta thật sự không còn chốn dung thân mới phải theo bám hai vị. Đợi ta tìm được chỗ ổn định rồi, nhất định chủ động rời đi, tuyệt đối không làm phiền nữa."
Hộc Luật Yển như thể chẳng hề nghe thấy gì, đầu cũng chẳng buồn nghiêng một chút.
Nhưng người kia lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-roi-nam-chinh-my-cuong-tham/2857471/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.